Chương 5: Edward Newgate

1.2K 183 16
                                    

  Tiết Mao đẩy cửa đi vào quán rượu, vốc dáng tương đối nhỏ nhắn và trông như thiếu nữ chưa trưởng thành của cô không ngăn cản người ta chào hỏi, trêu chọc một cách người lớn.

  Ai cũng biết cô đã qua tuổi trưởng thành, còn có khả năng uống rượu như nước lả. Mấy tay bợm nhậu trong làng cũng đều bị cô cho thẳng cẳng.

  Thật ra thì mùi vị của rượu bia cô vẫn có thể nếm được, nhưng hệ thống nào đó rất không thích ký chủ nhà mình say xỉn nên lập tức triệt tiêu tác dụng của cồn. 

  Đối với việc này mà nói Tiết Mao cảm thấy có chút vi diệu.

  Tiết Mao cũng vui vẻ chào lại họ, mau chóng hòa nhập với một vài người quen, tầm mấy phút sau mới quay sang nhóm hải tặc vẫn vừa còn đang hỏi chủ quầy về người có thể cung cấp thực phẩm với lượng lớn.

     "Có vẻ như các anh đang tìm nguồn?" Cô tiến đến hỏi nhóm những chàng trai của biển kia.

     "Đúng vậy, nhóc biết à?" Gã trai khoảng đôi mươi có mái tóc vàng nhạt nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

     "Tôi đã hơn 20 tuổi rồi đấy." Người con gái với tóc màu xám hơi ngả sang lam sắc không mấy vui vẻ vì bị hiểu lầm, lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu mật mà than vãn.

     "....... Xin lỗi?" Gã ta trưng ra bộ mặt hơi sượng trân, chậm rãi hỏi.

     "Bỏ qua đi." Tiết Mao uống một ngụm rượu, lại tiếp lời: "Đúng là tôi biết nguồn cung, nhưng các anh muốn rau củ hay thịt tươi?"

     "Cả hai, chúng tôi đang thiếu." Gã đáp, sau đó cũng nâng cốc bia tu vào một hơi dài.

     "Tôi có thể cho anh rau củ, nhưng thịt thì phải tìm mấy tay trên núi rồi." Cô cười nhạt.

.

     "Đây là nhà cô?" 

  Edward nửa tin nửa không giương mắt nhìn cả căn biệt phủ trên vách núi, có vườn nông, có nhà kính, có thư viện, có nhà kho và nhiều khu vực khác đẹp đến khó tin. Gã tự hỏi ai đã xây nên nơi này?

     "Đúng vậy." Cô đáp bằng chất giọng nhẹ nhàng, nhưng vô cảm, giống như cơn gió cuối thu mang theo hơi lạnh phả vào lòng người.

  Sau, lại quay sang với một nụ cười nhạt: "Đi chọn thực phẩm anh muốn thôi."

  Gã không đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi theo cô bước vào khu vườn nông rộng rãi, xanh tốt và đẹp theo một cách rất tươi mát, cảm giác của mùa hè được ăn dưa lạnh lan tỏa trong cơ thể gã.

     "Chúng ta lấy bắp cải, rau huệ tây với bí đỏ nhé?" Một người đi theo hỏi to bằng chất giọng chóe chói tai khá đặc trưng.

     "Thêm cả củ cải trắng nữa nhé?!" Một chàng trai tầm tuổi gã, có thể nhỏ hơn một chút, đội chiếc mũ màu nâu hí hửng hỏi.

     "Cải đuôi phụng nữa, nấu lẩu ngon phải biết!!" Người cuối cùng, chàng trai với chiếc khăn choàng nhìn gã, cười cười.

     "Vậy lấy hết đi." Edward không câu nệ dù là một giây, chấp nhận tất cả yêu cầu của đám đồng đội nhốn nháo.

[ĐN One Piece] NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ