Chương 7: Cứu người trên hết

1K 177 17
                                    

  Tiết Mao trong một đêm bị người ta nói thành tiên nữ hạ phàm, cô rõ ràng chỉ dùng chút kĩ thuật và một thân tràng trề ma pháp đi cứu người thôi mà?

  Còn đồn thành cô bất tử, không già theo thời gian..... cái này cô không phản đối, dù gì cũng là cướp, a phi, là mượn sức mạnh của Zeref về dùng, ai biết đâu tên hệ thống đó còn lấy cả sự bất tử trong lời nguyền của hắn ta?!

  Tiết Mao còn có biệt danh mới, nghe rất hay, cũng rất vĩ đại.....

  Nhưng cô có cần đâu?! Cô đây chỉ muốn bình thường sống một đời như trước thôi.

  Thế là không thèm chú ý nữa, mặc họ muốn nói gì thì nói.

  Nhưng đó cũng là điều mà Dương Tiết Mao hối hận nhất!

  Nhìn đám người trước mặt, lại nhìn sang dân làng đưa mình ra làm bia đỡ đạn, cô rầu rĩ. Được rồi, chỉ là một nhóm hải tặc của gần 50 năm trước thôi, không cần hoảng.

     "Tôi nghe nói cô là thần y?" Một người tóc đen xù vội vả mở lời.

 Tiết Mao thấy anh ta quen mắt kiểu gì đó, nhưng chỉ chậm rãi đáp: "Nói tôi biết chữa bệnh thì được, thần y tôi không dám nhận đâu."

     "V- Vậy cô có thể xem bệnh cho thuyền trưởng của tôi không? Anh ấy đã yếu lắm rồi!"

     "Chúng tôi xin cô! Cô muốn gì chúng tôi cũng sẽ cho cô!!"

     "Thần y đại nhân!"

  Tiết Mao âm thầm thở dài, gương mặt lạnh do xã hội rèn ra phát huy tác dụng cực mạnh, khiến nhóm hải tặc lo sợ cô không đồng ý.

      "Thế thì mua rau củ nhà thôi đi." Gì thì gì, vừa cứu được người vừa bán được hàng, tiện cả đôi đường.

     "Có thể! Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi!!" Bọn họ trông rất vui mừng.

  Cũng đúng thôi, đồng hành cùng nhau trên biển lâu như vậy, chuyện khó khăn gian khổ đâu phải không từng trãi qua? Sớm đều đã là huynh đệ ruột thịt rồi.

     "Vậy phiền anh đưa tôi đến đó, cứu người quan trọng."

  Tiết Mao không quá gấp gáp cũng chẳng phải chậm trễ, mang theo Jof đến con thuyền hải tặc của nhóm người kia.

     "Thần y đại nhân, cô phải mang mặt nạ vào, Lucky anh ấy có bệnh truyền nhiễm."

  Tiết Mao quay sang định từ chối, cô vốn có thân thể bách bệnh bất xâm, vạn tra bất nhập rồi nên không cần. Nhưng! Nhưng mẹ nó cô vừa nhận ra, cái gã tóc xù kia là một trong các thuyền viên của nhân vật chính!!

     "Thần y đại nhân?"

     "Không có gì." Tiết Mao nén xuống cảm giác muốn hét lớn, một thân phát quang hắc ám bước vào.

  [Kí chủ, ngươi thật sự muốn thay đổi số mệnh?]

     "Thay đổi? Không phải, cứu hắn lần này, sau này không phải mệnh chỉ còn lại hai năm sao?"

  [Ngươi nhìn ra rồi à?]

     "Chắc là vậy, có ta hay không có ta, căn bản đâu liên quan tới số mệnh chứ. Cứu hắn là vì muốn hắn sống hai năm này thật vui vẻ, không luyến tiếc."

[ĐN One Piece] NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ