Nơi mà Dương Tiết Mao được hệ thống lựa chọn truyền tống sang không hẳn là một nơi khỉ ho cò gáy, chẳng qua trên núi thì có ma mới sống thôi. Nên cô quyết định sẽ làm một con "ma núi" khả ái, trồng rau rừng, nuôi hải vương và chăn bò tót, quả là không tệ đi.
Một cuộc sống nông dân bình dị.
"Đúng rồi! Jof ơi, Jof ới?" Cô gọi.
[Sao vậy, kí chủ?] Hắn mặc dù vẫn còn sang chấn tâm lí sau vụ vừa rồi, nhưng dẫu sao người vẫn là do hắn mang tới, không thể bỏ mặt được.
"Ta nói chuyện một mình thì dị lắm, ngươi có thể hiện ra không?" Dương Tiết Mao nghiêm túc đề nghị.
[Ờm.... cũng được thôi. Nhưng ta nói trước, hệ thống như ta chỉ có một dạng hiện hình duy nhất, chỉ có thể thay đổi kích thước, kí chủ có ý kiến gì cũng vô dụng.]
Jof bất đắc dĩ trả lời, hắn sao có thể ngờ được người mà hắn mang qua còn quái hơn cả kẻ lần trước đâu?!
Cô gật đầu như đã rõ, còn có ý thúc giục hệ thống mau mau ra ngoài chơi với mình. Hắn miễn cưỡng hóa thành một loại sinh vật cường đại nào đó có hình dạng lai giữa rồng và sói trắng, to lớn, uy vũ và trông rất rất khủng bố người nhìn.
"Chà chà, hệ thống cũng thích làm màu quá nhỉ." Cô cười một điệu cười hết sức khoái trá, nhìn tới hắn ta.
[Kí chủ à, ngươi còn muốn sống không?] Jof đầu nổi dấu thập, trừng mắt nhìn cô.
"Thôi thì thu nhỏ lại đi, Thống ca." Người con gái tóc xám cười trừ, phẩy phẩy tay xem như rũ bỏ hết tội lỗi.
Hắn sau lại thở hắt một hơi như bó tay, thu nhỏ bản thân thành một sinh vật đáng yêu hơn, ít gai gốc hơn so với bản thể khổng lồ khi nãy và quan trọng nhất là chỉ có kích thước bằng với một bé TinyPoodle (*)
Dương Tiết Mao hí hửng ôm siết cái sinh vật bán manh kia vào lòng, thiếu điều muốn mang đi nửa cái mạng của hắn vậy.
"Jof nè, ngươi nói xem chọn cái vách núi làm chỗ dựng nhà, có phải rất tốt không?"
[Không tồi, còn có thể nhìn ra biển, nuôi vài con hải vương cũng tốt.]
"Ừm, ngươi nghĩ nên nuôi bao nhiêu con?"
[Bốn con là đẹp.]
"Quyết định vậy đi, giờ thì dựng nhà đã."
[Vậy thì buông ta ra đi, kí chủ.]
.
Bầu trời dần dần ngã về sắc cam rực rỡ, những tản mây bồng bềnh trôi đầy nhàn nhã. Cô gái với mái tóc màu xám xanh nhìn đến căn nhà mới dựng được mấy cây cột trụ mà thở dài, tùy tiện chọn một chỗ rồi nằm xuống nghỉ.
"Hôm nay tới đây thôi, ta mệt rồi."
[Kí chủ quá sức rồi.] Hắn dùng chân trước xoa xoa mái tóc màu xám xanh, nhẹ nhàng cất lời.
"Ưm....."
Jof nhìn đến cái loại này nữ nhân, thật chỉ muốn hỏi lại nhân sinh sao kì lạ. Chẳng nói cái gì đã liền lăn ra ngủ, còn là ngủ ở nơi hoang vắng như này, nhỡ như cảm lạnh thì sao?
Đằng trời tây đã khuất hẳn ánh tà dương, gió biển cũng đã lạnh dần. Hệ thống bất đắc dĩ hóa nên một kích thước khác, đủ để ôm gọn nhân loại vào lòng, một bên cánh lớn dang rộng chắn gió.
Dương Tiết Mao được chạm vào một loại vật chất mềm mại, liền không kiêng nể mà ôm lấy, còn dụi dụi thêm vài cái.
An an bình bình đi vào giấc ngủ.
#######
Chú thích:
TinyPoodle: một giống chó thuộc dòng Poodle, cao chưa đến 30cm và cân nặng dưới 3kg.
[Ảnh minh họa]
29.10.2021
Mutori
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN One Piece] Nhàn
FanficThử tưởng tượng một ngày, Một con cá mặn ngoài 20 tuổi bị một cái hệ thống lôi sang thế giới của hải tặc, Nhưng có một điều mà hệ thống không ngờ được, Hắn cho cô bao nhiêu sức mạnh, cô liền dùng đi trồng rau rừng nuôi bò tót. Vai chính: D...