Nhìn lại quãng đường mà Tiết Mao đi cùng với băng hải tặc Roger lúc này, tính ra cũng đã qua rất nhiều năm chu du, Vannes cũng sớm đã bị thế giới này dùng một "nữ chính" khác loại bỏ... đó đã là việc của bốn năm trước đây.
Khi đó bọn cô vừa rời khỏi thị trấn Himawari chưa bao lâu, cũng chưa cập bến bất kì hòn đảo nào khác, cả một thuyền vẫn lênh đênh nơi đại dương rộng lớn, sắc xanh của biển và trời cứ kéo dài như vô tận khiến ai ai cũng cảm thấy thênh thang.
Tự do là thế nhưng cũng nguy hiểm chồng chéo hiểm nguy, chỉ cần là Vannes rời khỏi cô quá lâu, thế giới liền tìm cách tiêu diệt nàng ta vì mã lệnh "nữ chính thất bại" được gán lên người. Nàng ta không những không tỏ ra sợ hãi hay bất an, thậm chí còn có chút thảnh thơi và thong dong đón nhận lấy.
Tiết Mao xem nàng ta như bạn bè, vì lúc này cô không có nhiệm vụ phải tiêu diệt nàng ấy nữa mà cũng khăn khít hơn trước đây rất nhiều, sự cố lần này.... thế giới lại bảo cô chỉ đứng ngoài làm khán giả. Cảm giác đó rất mệt mỏi và đau lòng, thế nhưng thế giới vẫn luôn mạnh mẽ hơn một kẻ lang bạt như cô, làm sao để chống lại?
Cô không biết, Jof cũng không cho cô biết.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, thế giới vẫn luôn giày xéo Vannes bằng những thứ tồi tệ và kinh khủng nhất, "nữ chính toàn năng" cuối cùng cũng xuất hiện mà giết chết nàng ấy.... với một nụ cười tựa thiên thần.
Tiết Mao nhớ hôm đó là một ngày nắng rất đẹp, ấm áp và bình yên đến lạ kì, đoàn thủy thủ kéo nhau đến một hòn đảo không có cư dân sinh sống để nghỉ ngơi và tìm hồ nước ngọt, nàng ấy cùng cô ở lại trông nom thuyền lớn, vì mệt mỏi nên Vannes đã ngủ trong phòng.
Cô ở trên boong tàu ngắm biển như thói quen khó bỏ, những đợt gió nhẹ nhàng lướt qua vành tai, làm lay động máy tóc trắng ngần như mây trời, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng thở của chính mình.
Tiết Mao quay người vào trong xem tình hình của cô bạn thân, nhưng chào đón cô không phải khung cảnh nàng ấy lười biếng như chú mèo trên giường mãi không chịu dậy.... Vannes khi ấy nằm đó, khuôn mặt tái nhợt cùng những vệt máu đỏ thẫm phủ khắp nơi, giữa căn phòng là một người con gái khác với dáng vẻ kiều diễm, hoa lệ mà cũng thật lạnh lùng.
Khi đó cô đã cực kì tức giận, đến mức hắc ma lực trong người không ngừng tuôn trào khiến xung quanh chấn động mạnh mẽ, nữ tử kia chỉ khẽ liếc nhìn cô với đôi mắt rồng, sau đó như được thế giới bảo hộ mà rời đi.
Bỏ lại phía sau một mớ hỗn độn, thế giới cuối cùng vẫn luôn tìm cho mình một "nữ chính" để có thể thoát li khỏi dòng chảy của khuôn khổ, giờ đây cô không chỉ là kẻ giết nữ chính, cô còn phải trả thù cho Vannes....
Thế giới này đối với nàng ấy quá thô bạo và nhẫn tâm, vậy thì cô cũng liền đối với thế giới này như vậy, cùng với các nữ chính khác tàn bạo như vậy hành hạ họ, giết chết họ, hủy thi diệt tích những kẻ mang danh thần mà đến.
Đầu tiên.... à, phải rồi, chính là nữ tử đã giết Vannes dưới sự bảo hộ của thế giới này.
Hôm đó, một vùng của biển đã có mưa, một cơn mưa dai dẳng và buồn bã hệt như tâm trạng cô lúc này. Tiết Mao đã ôm nàng ấy trong lòng rất lâu, giữa căn phòng bị bao phủ bởi máu đỏ, cô ở đó, bên cạnh Vannes cho đến lúc nhóm người kia quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN One Piece] Nhàn
FanfictionThử tưởng tượng một ngày, Một con cá mặn ngoài 20 tuổi bị một cái hệ thống lôi sang thế giới của hải tặc, Nhưng có một điều mà hệ thống không ngờ được, Hắn cho cô bao nhiêu sức mạnh, cô liền dùng đi trồng rau rừng nuôi bò tót. Vai chính: D...