Chương 28: Luis de Vondive

543 84 35
                                    


  Cứ ngỡ rằng cô gái xinh đẹp và yếu ớt kia sẽ lập tức mất mạng dưới nhát chém đầy vô tình của Tiết Mao, nhưng nàng ta vốn là kẻ được thần ban phước, làm sao có thể dễ dàng chết được chứ? Một cú xoay người tự vệ đã thành công cứu mạng nàng ta, may mắn làm sao.

     "X-Xin ngươi, ta không phải người của họ, đừng giết ta!" 

  Giọng nói sợ hãi pha vào những run rẩy yếu mềm khiến người ta như muốn bước đến ôm nàng ta vào lòng, an ủi, vỗ về và bảo vệ, dáng vẻ mong manh và đáng yêu đó như càng khiến những xúc cảm trên mãnh liệt hơn, tuy nhiên với Tiết Mao của lúc này, nàng ta giống như cá nằm trên thớt, chờ cô đến giết đi.

     "Vậy sao?"

  Lại một nhát chém khác hướng đến, lần này nàng ta không kịp tránh đi, trên tay xuất hiện vết thương lớn, nàng ta chật vật lại thảm thương lùi về sau, nước mắt bắt đầu rơi xuống làm ướt đôi gò má. 

     "Vậy nói, ngươi sao lại giết cô ấy?" 

  Giọng của cô lúc này lạnh nhạt lại dửng dưng tới mức khiến người ta phải rùng mình, cũng khó hiểu, nhưng những thành viên của băng Roger lại khác, họ biết hai từ "cô ấy" mà Tiết Mao nhắc đến là ai. Vậy, kẻ đã ra tay là cô ta sao?

     "Ta không biết cô, ta cũng không có giết người! Xin cô, đừng giết ta!" Nàng ta hét lên, hoảng loạn tới đáng thương mà ngã ra đất, cố gắng trong tuyệt vọng lùi về sau càng xa cô càng tốt. 

  Marco không nhịn được nhảy đến chắn trước bảo vệ nàng ta, trước sát ý quá lớn của Tiết Mao mà tránh không được run rẩy khóe môi: "Đừng làm càn, cô ấy được bọn ta cứu sống trên biển, bọn ta vẫn đang bảo hộ cô gái này."

     "À, bảo hộ sao?" Tiết Mao cười nhạt, có chút mỉa mai nhìn anh: "Bảo hộ một kẻ giết chết người ta yêu, ngươi cũng muốn tìm chết sao?"

     "Rai, dừng lại trước, chúng ta nói sau." Rayleigh bước tới kéo cánh tay của cô, hắc ma lực tràn đến khiến y đau đến mức ước gì mình chết đi cho rồi nhưng vẫn cứng đầu không buông ra. 

  Nhìn thấy Rayleigh chịu đau đớn, Tiết Mao vội vã thu lại khí thế của mình, bầu trời theo đó cũng dần sáng lên, quang minh xuyên qua tán mây mà soi lên mái tóc trắng bạch của cô, lấp lánh, gương mặt cô lúc này vừa giận dữ lại vừa lo lắng nhìn y.

     "Ngu ngốc! Chạm vào hắc ma lực, ngươi muốn tự sát sao?!" 

     "Không quan trọng, trước hết chúng ta không thể giết người không lí do, cô ta là ai còn ta còn ch—" 

     "Không quan trọng?" Tiết Mao gần như quát lên: "Kẻ giết nàng ấy là ả ta, chết trước hay sau không quan trọng là đúng, nhưng ngươi nói mạng của ngươi không quan trọng sao, Rayleigh?" 

  Không gian rơi vào cái trầm mặc đến rợn người, cô lại quay sang đám trai nhà mình, lạnh nhạt lại giận dữ quát: 

     "Mạng của các ngươi không quan trọng sao?" 

     "Quan trọng. Đều quan trọng hết!" Shanks vội vàng chạy tới dỗ dành cái sát thần bằng xương bằng thịt này: "Vậy nên ngươi đừng tức giận, ngươi tức giận, bọn ta đều sẽ đau lòng mà chết đi a." 

  Mọi người trong băng Roger đều ngoan ngoãn gật đầu lia lịa như thể đồng thanh bảo Shanks nói đúng rồi, cô mau mau bình tâm vào trong uống trà đi, bọn họ ở bên ngoài sẽ lo liệu hết. Nhìn một màn này của ông bạn già, Newgate cũng có chút ngạc nhiên, nhưng hắn ngạc nhiên hơn cả là khi hắn nghe cô nói người đồng đội nữ đã chết nhiều năm của Roger lại là do cô gái kia hạ sát?! Nhìn qua thì là không thể nào đi? 

     "Ta sẽ về thuyền.... các ngươi đừng bị thương quá nặng." Tiết Mao nặng nề nói, đôi mắt xanh lam đầy ưu tư và đau lòng đó lại bất chợt mang đầy sát ý khi hướng về kẻ đã giết đi nàng ấy. 

  Cái chết là điều mà cô ta, Luis de Vondive không thể tránh khỏi, và cô ta biết mình không phải xuyên không giả duy nhất được ban phước bởi thần, con ả tên Rai kia cũng như cô ta, đều mong muốn thâu tóm hậu cung và danh tiếng, sẽ phải trừ khử mà thôi. 

  Tựa như cô bạn Vannes của cô ta vậy.


###

Có ai có phán đoán gì không =v=?

5/12/2022

END CHAPTER 

END CHAPTER 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ĐN One Piece] NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ