Sau khi đã quyết định rõ ràng hướng đi mới cho tương lai, Tiết Mao từ thư viện lấy về vài món quà mà nếu có dịp cô nhất định sẽ tặng cho những nhân vật trong nguyên tác, dù ít dù nhiều đều mang những ý nghĩa riêng biệt.
Tạm thời cất giữ trong không gian hệ thống, cô nhanh chóng bước ra bãi biển bên dưới vách núi có cây lê già, nơi mà các thủy thủ đang hăn hái chơi đùa dù cô bảo họ phải nghỉ ngơi sớm đi. Hết nói, Tiết Mao cũng đành gia nhập cho có hội có thuyền.
Chẳng mấy chốc đám loi nhoi ấy cũng mệt lả, thi nhau nằm dài trên bãi cát mà ngủ ngon lành như bị đánh thuốc tập thể vậy, nữ tử cười nhẹ nhàng dùng chút ma thuật dựng lên mái che, cứ vậy mà cảm lạnh hay trúng nắng thì mệt lắm. Bản thân cô lúc này lại tận dụng mấy con Hải vương làm chỗ luyện tập, cũng sẵn tiện kiếm con nào vừa ý đem về làm nồi lẩu đãi cả làng đi.
Vannes trông thấy dáng vẻ hăng hái đó cũng chỉ ngồi trên bờ ngắm nhìn mà thôi, nàng ta biết bản thân sẽ không bao giờ có thể đi song song với người con gái ấy, sự điềm đạm và dịu dàng đó, cái tính cách ôn nhu mà chu đáo đó, những điểm xinh đẹp và tuyệt vời ấy nàng ta sẽ không thể nào có được. Hiểu rõ là thế, vậy nhưng Vannes có chút tiếc nuối.
Xuyên thành "nữ chính" của thế giới thì nàng ta cũng nào phải cừu non, nàng đã tự tay giết đi những người được gọi là nữ phụ ngán chân và âm hiểm, Vannes có thể nhìn thấy được những điểm khác thường nơi Tiết Mao, nàng ta biết Tiết Mao là một "nhân vật chính khác" của thế giới, chính vì vậy mà Tiết Mao xứng đáng có được những sức mạnh phi phàm.
Cô gái ấy bí ẩn và mạnh mẽ nhưng lại là sự tồn tại đặc biệt mà thế giới không loại trừ, ba ngàn vị diện, nàng ta may mắn đến với nơi có Tiết Mao, cảm thấy bản thân cùng cô thật sự có một mối lương duyên kì lạ.
Nàng ta biết Tiết Mao không đơn giản, nàng ta cảm nhận được điều đó trong đôi ngươi xinh đẹp màu tro tàn của cô, ấy vậy nàng ta lại bị cô thu hút bởi sự đáng yêu, dịu dàng và nụ cười tựa ánh trăng, là một vị "vua" cao ngạo theo cái cách của riêng mình.
Nhưng cái giản dị và bình yên là điều mà một "đế vương" như cô muốn sao?
Vannes không rõ suy nghĩ của cô, nhưng khi đã cùng cô trải qua những ngày tháng rất hạnh phúc và bình an ấy, nàng ta lại cảm thấy trân quý nó vô cùng, giống như người sắp chết ngắm nhìn từng cái bình minh như thể đó là lần cuối cùng vậy.
Tiết Mao là điểm bình dị hiếm hoi của những kẻ sở hữu sức mạnh xưng bá, điều đó làm Vannes cảm thấy tiếc cho cô. Một "đế vương" cũng cần có "lãnh thổ" cho mình, và của Tiết Mao thì lại nhỏ nhoi như hòn đảo này.
Kì lạ nhưng thật đáng yêu.
Đó là tất cả những gì dùng để gói gọn đánh giá của nàng dành cho cô.
"Vannes, cậu xem tớ săn được gì này."
Tiếng gọi và nụ cười tươi của cô gái đó kéo ánh mắt nàng ta từ bầu trời trở lại mặt đất, Vannes cười rạng rỡ tựa nắng mai đáp lại, chạy đến bên Tiết Mao như những con sóng ngoài khơi khao khát gặp gỡ đất liền, dù biết sẽ vỡ ra rồi tan biến nhưng vẫn cứ thế đâm đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN One Piece] Nhàn
FanfictionThử tưởng tượng một ngày, Một con cá mặn ngoài 20 tuổi bị một cái hệ thống lôi sang thế giới của hải tặc, Nhưng có một điều mà hệ thống không ngờ được, Hắn cho cô bao nhiêu sức mạnh, cô liền dùng đi trồng rau rừng nuôi bò tót. Vai chính: D...