Chương 21: Tiếng còi tạm biệt

679 118 14
                                    


  Đứng trước con thuyền mới toanh của cả băng, Tiết Mao không khỏi trầm trồ, thiết kế đẹp mắt, kết cấu chắc chắn và có đủ sức để đưa một huyền thoại mới đi đến tận cùng của Tân Thế Giới. Thật mong đợi đâu những ngày phiêu lưu sắp tới!

     "Nè Rai, Jof đâu rồi?" Vannes lo lắng hỏi cô, từ hôm qua đến giờ không thấy bạn đồng hành cùng Rai, thật khiến người ta thấy kỳ lạ.

  Tiết Mao cũng không biết trong số liệu có bất tiện gì mà hệ thống nhà mình lại cứ phải kiểm tra liên tục, cô nhún vai tỏ vẻ cũng không rõ lắm với nàng ta: 

     "Chắc là đi chơi rồi, dù sao cả tuần nay chúng ta chỉ quanh quẫn trên đảo mà."

     "Cậu ấy phải nói, nhưng thuyền mới hoàn thành, sắp tới sẽ đi phiêu lưu ở hòn đảo thế nào đây?" Vannes sáng lạng cười tươi, vài lời trấn an của Tiết Mao đã làm cho mọi nghi ngờ lẫn lo lắng dành cho Jof đều bay sạch.

  Nàng ấy cười, dáng vẻ của nàng ta so với nữ chính bạch liên hoa yếu mềm lại giống như cô em gái năng động dễ mến mà vũ lực cao hơn, hiển nhiên là Tiết Mao cũng yêu thích kiểu sau hơn. 

  Lúc này Roger mới thỏa mãn ngắm nhìn ngắm con thuyền một cách hoàn chỉnh (chứ trước toàn bị Vannes đè đánh không cho xem), màu sắc nổi bật thế này không sợ hải quân không nhìn ra nha, thật là tuyệt vời! 

     "Lựa chọn Tom quả là một quyết định đúng đắn mà!" Roger cười khà khà đầy vui vẻ: "Ông có muốn gia nhập băng của takhông? "

     "Cái━?! Không Roger!!" Rayleigh kịch liệt phản đối điều này.

  Còn nữ chính của chúng ta lại cười vui vẻ, trong lòng cảm thán hóa ra cái tính thích là nhích đã có từ tận từ thời của Vua Hải Tặc, cái mũ rơm kia khéo chọn chủ thật mà. Và Tiết Mao thì sao? Cô chỉ nhún vai bày tỏ bất lực bên cạnh người tri kỷ của lão Tom, bà ấy chỉ cũng "ha ha" hai tiếng rồi thôi.

     "Sao chứ? Tom là thợ đóng thuyền giỏi mà!!" Roger bắt đầu biện minh cho mình như bao lần.

  Rayleigh vẫn giữ vai trò thuyền phó đầy bạo lực (và quyền uy) ngăn cản: "Ta nói là không được, lão Tom có ​​biết đánh nhau đâu không? Muốn giết người à??"

  Thật ra thì hải tặc giết người vốn thành thối quen rồi, một kẻ không thể đánh nhau chỉ có thể bỏ mạng khi ra khơi.

     "Nhưng thuyền hỏng thì phải làm sao?" 

     "Chúng ta có thợ thuyền rồi, đừng nháo nữa tên ngu ngốc ạ!" 

  Tiết Mao xem họ cãi nhau như đôi vợ chồng già mà không khỏi thờ dài, để yên thế này không khéo tháng sau cũng không ra khơi được nữa. Ra giúp làm hòa thôi.

     "Hai người thôi nào, đừng làm khó lão Tom nữa. Chúng ta còn phải chuẩn bị khởi hành kìa." 

  Shanks cùng Buggy cũng tranh nhau cơ hội để chọc thuyền trưởng thuyền phó nhà mình một chút:

     "Hai người trông như đôi vợ chồng già vậy, rất nghi ngờ nha."

     "Phải phải, có gì thì nói cho chúng tôi còn ăn mừng một bữa nào!!"

[ĐN One Piece] NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ