Chương 10: Thừa tướng từ chức

1 0 0
                                    

Editor: Manh Bồng Bềnh

Các cô nương từ trong lầu đi ra mỗi một người đều phủ lên mình một lớp trang điểm thật hoa lệ gương mặt làm say mê lòng người.

"Ta nói Mẫu Đơn muội muội này, ngươi lần này thật đúng là biết đùa với lửa nha!" Một người khoác lên người một bộ y phục điểm lên những bông hoa đỏ thẳm liếc nhìn cô nàng ngồi trên nền đất, thần sắc như muốn xem kịch vừa huơ huơ cái khăn tay vừa nói.

"Ngươi nói không sai, bây giờ chúng ra đã có thể ít nhiều giống nhau rồi, khi xưa Mẫu Đơn muội muội chính là thanh lịch, cao quý nhất trong chúng ta nhưng hôm nay... ha ha ha."

"Được rồi, các ngươi mỗi người một câu suốt cả ngày chỉ biết cùng nhau ghen tuông, tranh giành tình nhân với nhau, còn không mau dìu người vào trong lâu đi!" Bà mụ liếc mắt nhìn những cô nương mới ra này, mặt phượng không nhịn được mà ẩn hiện sự khinh thường ngoắc ngoắc tay.

Thân hình của cô nương trên đất nhỏ nhắn cũng không mấy kí, chậm rãi đưa tay lên.

"Ôi kìa, Mẫu Đơn muội muội, ngươi không sao chứ!" Cô nương mặc xiêm y đỏ thắm nét mặt áy náy khẽ hô một tiếng nhưng trong lòng thì lại có chút hả hê.

Mẫu Đơn muội muội bị đẩy nặng nề ngã lộn nhào trên nền đất, y phục mới bị xé rách khi nãy bị xé rách liền lộ ra bắp chân chi chít những vết xước do cọ xát. Nàng liếc nhìn nữ tử đang vênh váo lên mặt, dịu dàng nở nụ cười: "Không sao cả, Thược Dược tỷ tỷ đừng lo."

Triệu Từ Nguyện thất vọng lắc đầu nhìn cô nương nhu thuận tựa như một đoá hoa tơ hồng, một cô nương xinh đẹp như vậy mà lại là cùng một hạng người.

Mẫu Đơn ngẩng đầu nhìn bà mụ bên cạnh rồi lại liếc mắt nhìn Thược Dược lại nói tiếp: "Còn làm phiền tỷ tỷ giúp ta đứng lên, chân ta đang bị thương không đủ sức đứng dậy."

Thươc Dược bĩu môi khinh thường: "Bây giờ ngươi lại dựa vào khuôn mặt nhu nhược đó để lừa ai đây, ta không phải là người của ngươi..." Chưa nói xong thì cảm thấy ánh mắt cảnh cáo của bà mụ bên cạnh thì tức giận cắn răng miễn cưỡng tươi cười: "Tới đây, tỷ tỷ giúp người!"

Khuôn mặt Mẫu Đơn nhỏ nhắn tái nhợt cười tựa người vào ả ta, nụ cười này như muốn lấy mạng của ả. Nàng nhẹ giọng bên tai ả: "Vậy ta liền tạ ơn tỷ tỷ đã giúp đỡ."

Nhìn cánh tay trước mặt, Mẫu Đơn rũ mắt xuống nhếch miệng bỗng nhiên nắm lấy bàn tay trước mặt dùng sức một chút kéo mạnh Thược Dược qua, thân hình vặn vẹo rồi ngã huỵch xuống như một con cún, gương mắt sớm mai trực tiếp hoà mình vào đất mẹ thân yêu.

"Ây da ...."

Những cô nương phía sau nhìn gương mặt hướng về đất mẹ cùng bờ mông vểnh cao của Thược Dược, không chút phúc hậu mà cười ra thành tiếng.

"Ô kìa tỷ tỷ, ta không cố ý nha, tất cả là bởi vì thân hình tỷ tỷ quá gầy thôi, từ đầu đến cuối rõ ràng là do bản thân tỷ tỷ sẫy chân té thôi, tỷ tỷ không sao chứ?" Mẫu Đơn chớp mắt một cái trong mắt liền như có phủ một lớp sương mù dày đặc thoạt nhìn rất vô tội.

[EDITED] Quận chúa nương tử mãnh như hổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ