Editor: MAnh Bồng Bềnh
Trãi qua buổi tối hôm qua, tình cảm giữa Lâm Sam và Hoa Nùng đột ngột tăng cao. Ngay từ đầu nàng có ý kiến với Hoa Nùng chỉ đơn giản là vì tình yêu đối với bạc quá lớn thôi, trãi qua tối hôm qua thì Lâm Sam nghĩ nếu như có được một cô nương yêu thương, thấu tình đạt lý, vậy cũng là quá tốt rồi.
"Tự nhiên có người đang tương tư nha!" Lâm Sam bưng chậu nước rửa mặt nhìn Triệu Từ Nguyện ngồi bên cạnh, nháy mắt ra hiệu rồi bước ra ngoài.
"Thật là, lá gan của các ngươi càng lúc càng lớn đến cả chủ tử của mình mà cũng dám gài bẫy!" Triệu Từ Nguyện không vui nhìn nàng chạy nhanh như chớp.
Hoa Nùng bưng khay cháo trứng muối thịt đến cho Triệu Từ Nguyện, cười nói: "Không phải vì tiểu thư đối với chúng ta quá tốt sao."
"Sau này ta sẽ không đối tốt với các ngươi như vậy này ha?" Triệu Từ Nguyện trừng mắt, ánh mắt vô tội nhìn Hoa Nùng.
Ánh mắt Hoa Nùng mang theo ý cười, mặc dù nàng chỉ mới tới đây có vài ngày thôi nhưng cũng đã hiểu được tính tình của tiểu thư nhà mình, chính là cực kỳ cực kỳ tốt, cho tới bây giờ chưa bao giờ nàng thấy tiểu thư tức giận với các nàng bao giờ, đối với nàng và Lâm Sam đều là tốt nhất luôn, nhìn Triệu Từ Nguyện rất hưởng thụ múc từng muỗng cháo ăn, nụ cười trên mặt càng sâu hơn: "Tiểu thư cũng không thể nào đối xử tệ với chúng ta được."
Triệu Từ Nguyện đang thoã mãn uống cháo, có chút đau đầu, bây giờ nàng muốn tạo một chút uy tín của chủ tử có quá muộn không nhỉ? Vừa suy nghĩ nàng vừa hớp tùng ngụm cháo, thôi bỏ đi ăn trước đi đã, nàng không chấp nhặt với người kém hiểu biết.
Dùng bữa sáng xong, Triệu Từ Nguyện thoã mãn nằm trên tháp mỹ nhân*, mở cửa sổ nhìn tường viện đối diện chợt thấy góc cây hoè bên tường viện có chút quen mắt. Cái cây kia ở đó sao, sao trước đây nàng không hề nhớ tới nhỉ, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao nhìn nó ngực đột nhiên cảm thấy có chút đè nén, không thể giữ được bình tĩnh.
*Cái giường hẹp mà dài. (nó ij vậy thui á)
Triệu Từ Nguyện đập vào đầu một ý nghĩ, chẳng lẽ giống như Lâm Sam nói, nàng đang tương tư?
Nàng tương tư một cái cây?
"Ây da, sao lại quên mất được chứ, hôm nay Cửu Nương nói nàng ấy sẽ rời đi!" Đang ngây ngô chìm đắm trong cái tư tưởng đầy kinh hoàng là chính mình tương tư một cái cây, đột nhiên vỗ đầu một cái.
Triệu Từ Nguyện ngẩng đầu liếc nhìn sắc trời, thấy phía ánh nắng vẫn còn ở phía Đông, liền thở phào nhẹ nhõm may là vẫn còn kịp.
Thôi Trạm đi vào bên trong thì nhìn thấy công tử nhà đã rửa mặt xong, quần áo cũng chỉnh tề ngồi bên cạnh bàn lau giá kiếm.
Thanh kiếm kia chính là vật bảo vật gia truyền của Thôi gia, được truyền thừa qua nhiều đời chủ nhân anh tài. Từ nhỏ Thôi Hiển An đã bọc lộ tư chất hơn người, không cần người chỉ bảo lại có thể thi Đình liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên, làm lễ tấn phong, làm lễ tấn phong* nhậm chức Thừa Tướng. Thôi lão gia trước khi lâm chung đem cây kiếm này truyền cho Thôi Hiển An.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED] Quận chúa nương tử mãnh như hổ
De TodoQuận chúa nương tử mãnh như hổ Hán Việt: Quận chủ nương tử mãnh như hổ Tác giả: Lục Cựu Sam Tình trạng : hoàn convert _ đang edit Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Cung đình hầu tước, Quận chúa hòa thân x Tể tướng gian xả...