Editor: Manh Bồng Bềnh
*Ngủ chung giường
...
Trên giường Triệu Từ Nguyện đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói vọng vào của gã sai vặt.
"Công tử, việc này là không được đâu ạ, Thanh Hoài Viện từ trước đến nay chưa xảy ra bao giờ." Cẩu Đản bưng một bình hoa lê sấy, gương mặt bình thường vốn là vui vẻ, uyển chuyển nay lại nhăn lại y hệt một cái bánh bao.
Thôi Hiển An cau mày nhìn gã sai vặt, hơi suy nghĩ một chút mới nói: "Ta mở lại gian này cho nàng vào ở thì làm sao nào?"
"Công tử người đừng làm khó hắn nữa, điều này trước đây Thanh Hoài Viện chúng ta chưa từng có thậm chí cả Nam Thành này trước đây cũng chưa từng xảy ra!" Phồn Hoa ý cười đầy mặt dưới ánh mặt trời có chút nịnh nọi nói.
Thấy Thôi Hiển An không lên tiếng, Phồn Hoa liền cho là hắn đã buông bỏ ý định, liền liếc mắt nhìn gã sai vặt ý bảo hắn nói thêm vào.
"Công tử, không bằng bây giờ người ở lại đây đi, nếu người thật sự không hài lòng thì tiểu nhân ... lại đổi gian khác cho người? Vừa có rượu ngon vừa có giai nhân làm bạn, há lại không tốt sao?" Nói tới điểm này, gã sai vặt có chút hâm mộ nhìn Thôi Hiển An được Phồn Hoa để ý tới.
Thôi Hiển An cau mày nhìn hai người kẻ tung người hứng làm trò trước mặt hắn, lòng ngực có chút nảy lên một cơn tức. Nhưng nhiều năm trời không biểu lộ cảm xúc qua gương mặt khiến hắn nhìn như không có phản ứng gì, đáy mặt ẩn hiện sự thiếu kiên nhẫn, hắn như có như không mà lướt qua Phồn Hoa, nói: "Nhạt nhẽo thô bỉ, ăn không ngon."
Gương mặt Phồn Hoa trong nháy mắt đỏ ửng cả lên, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Thôi Hiển An, ngón tay thon dài chỉ về phía hắn: "Ngươi.."
Gã sai vặt nhìn gương mặt hắn trịnh trọng cũng không nghĩ đến Thôi Hiển An lại nói như vậy, quay đầu lại nhìn kỹ ánh mắt của Phồn Hoa.
Tình trạng lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, dường như là rơi vào băng lạnh.
"Ai nha" một tiếng, cửa phòng sát vách đẩy ta, Hoa Nùng bước chân nhẹ nhàng đi tới, nét mặt hàm chứa ý cười bảy phần thấu hiểu ba phần sâu đậm.
Nàng khom lưng xin lỗi Thôi Hiển An, nói: "Vị công tử này, là do đầy tớ không hiểu chuyện, người có yêu cầu gì Thanh Hoài Viện chúng tôi sẽ cố hết sức đáp ứng tới cùng để thoả mãn người."
Cẩu Đản thấy Hoa Nùng đi ra, thở phào một hơi nét mặt lập tức đổi thành ý cười đầy mặt. Hắn quay đầu nhìn Thôi Hiển An thành khẩn xin lỗi: "Ai da, tất cả đều do tiểu nhân không phải ạ, nếu công tử có gì muốn phân phó thì tiểu nhân liền đi làm ngay ạ!"
Đây chính là một cường hào nha, nửa năm nay hắn liên tục bỏ tiền vào Lãng Nguyệt Cư này mà một lần đi vào đây có thể bằng ba tháng khi vào lầu Hai, bởi thế nếu như làm cho hắn giận giữ bỏ đi thì lão bản sẽ chửi gã tới chết luôn mất. Nghĩ tới đây thì gã liền bất chấp tất cả mà hung hăn trừng mắt liếc nhìn Phồn Hoa bên cạnh.
Thôi Hiển An thấy người đi ra không phải là Triệu Từ Nguyện thì thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại có chút thất vọng. Khép mi nói: "Ta muốn ở đây nửa năm rồi, nữa năm nay cũng chẳng có người ngoài đến quấy rầy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED] Quận chúa nương tử mãnh như hổ
RandomQuận chúa nương tử mãnh như hổ Hán Việt: Quận chủ nương tử mãnh như hổ Tác giả: Lục Cựu Sam Tình trạng : hoàn convert _ đang edit Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Cung đình hầu tước, Quận chúa hòa thân x Tể tướng gian xả...