Editor: Manh Bồng Bềnh
Triệu Từ Nguyện dán mặt vào người Thôi Hiển An, lỗ tai áp vào ngực hắn có thể lắng nghe rõ ràng được âm thanh.
Nghe thấy ba chữ 'hái hoa tặc' này thì Triệu Từ Nguyện ngây người ra, tựa như không nghĩ tới sẽ có một ngày nàng trở thành kẻ phóng đãng như thế. Đợi đến khi nàng phản ứng kịp thì Triệu Từ Nguyện vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng giải thích: "Công tử, ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là đang trốn nha hoàn thôi vì rơi vào đường cùng nên mới chui vào đây."
Thôi Hiển An nhếch mi, trong khung cảnh tối lửa tắt đèn như vậy mà vẫn có thể nở nụ cười, tận lực hạ thấp giọng: "Vậy sao? Vậy xin hỏi cô nương vì sao trong phòng lại khắp nơi đều bị hạ hương thế? Và vì sao lại đứng ở trước giường của tại hạ thế?"
"Không dối gạt công tử, tiểu nữ đích thị chính là chủ nơi đây, mấy ngày nay nghỉ tạm ở Thanh Phong Uyển, hôm nay ta có uống chút rượu vì vậy nên đi nhầm phòng mong công tử tha thứ cho sự vô ý của ta." Triệu Từ Nguyện rũ mắt xuống, mặt không đỏ tim không đập nhanh mà giải thích.
"Vậy sao? Đã là chủ ở đây mà có thể không biết đường sao," Thanh âm trầm thấp ẩn chứa sự khó hiểu còn có chút trêu đùa.
Triệu Từ Nguyện thẹn quá hoá giận, chống tay lên giường muốn đứng lên lại không ngờ được rằng cánh tay gầy gò như thế mà sức lực lại hết sức mạnh mẽ, mặc cho nàng giãy dụa một lát cũng không mảy may có chút thay đổi nào.
Thôi Hiển An để mặc cho nàng lăn qua lăn lại, tay lại thêm chút lực đem nàng ôm sát vào trong lòng.
"Ngươi buông ra!" Nét mặt của Triệu Từ Nguyện vì dùng sức quá độ mà có chút đỏ hồng, quát khẽ.
"Đừng nhúc nhích!" Thanh âm Thôi Hiển An khàn khàn có chút kiềm nén.
Hai người dường như đồng thanh nói, trong mắt Thôi Hiển An liền hiện lại tia giảo hoạt, lấy chân trái vững vàng ôm lấy Triệu Từ Nguyện vào lòng.
Thôi Hiển An cúi đầu thích thú ngửi mùi hương trên tóc nàng, thấy không hề có mùi rượu thì ý cười trong mắt càng sâu, lúc này mới nói: "Lần sau tới đây ta cho ngươi nếm thử loại rượu mạnh nhất."
Triệu Từ Nguyện ngừng việc giãy dụa lại, hiếu kỳ nói: "Rượu gì thế?"
"Ngươi cùng ta đi tới thiên trường địa cửu*."
* Thiên trường địa cửu, Hán ngữ thành ngữ, ý tứ là theo trời và đất tồn tại mãi mãi theo thời gian như vậy. Thời gian trôi qua mà vĩnh viễn vẫn không thay đổi
Ánh mắt của Thôi Hiển An ôn nhu lưu luyến chăm chú nhìn đỉnh đầu của nàng, phảng phất như muốn đem người chìm đắm say sưa trong men tình.
Triệu Từ Nguyện bĩu môi đang định há miệng nói, thì nghe thấy tiếng nói của Lâm Sam và Hoa Nùng từ bên ngoài truyền vào thì lại tận lực đè nén âm thanh lại.
"Tiểu thư là người có chừng mực, nếu đã đáp ứng ta thì chắc sẽ không vào đâu."
"Cũng đúng, chúng ta cứ quay về trước đi vậy, đợi tiểu thư rồi cùng về." Lâm Sam cầm hộp thức ăn đi, mới vừa rồi gã sai vặt có nói tiểu thư vẫn chưa ra ngoài chắc là vẫn còn ở đây. Nghĩ tới đây thì lo lắng trên gương mặt cũng dần lắng xuống, nói lời từ biệt cùng Hoa Nùng xong thì đi xuống lầu trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED] Quận chúa nương tử mãnh như hổ
De TodoQuận chúa nương tử mãnh như hổ Hán Việt: Quận chủ nương tử mãnh như hổ Tác giả: Lục Cựu Sam Tình trạng : hoàn convert _ đang edit Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Cung đình hầu tước, Quận chúa hòa thân x Tể tướng gian xả...