Chương 6: Quận chúa giả chết

2 0 0
                                    

"Có cháy! Có chạy!" Tiểu nha hoàn hoang mang vừa kêu vừa chạy, bước chân lảo đảo.

Gương mặt mấy gã sai vặt bên cạnh nôn nóng, chạy đến giếng nước không xa gần đó hứng nước.

Dẫn đầu bọn sai vặt chính là tên ngày từ đầu tiếp Triệu Từ Nguyện, hắn vuốt cổ, bực bội đi qua đi lại, nhìn nha hoàn bên cạnh vẫn không nhúc nhích, nổi điên đạp nàng một cái, quát: "Ngu xuẩn còn còn không mau đi báo cho đại nhân"

Nha hoàn bị đá kia đứng không vững, quỳ rạp trên mặt đất không dám cãi lại, vội vàng bò dậy bất chấp bụi bặm trên người "Vâng" rồi vội vàng chạy vào viện giúp đỡ.

Tên sai vặt đứng tại chỗ cắn răng tay nắm chặt lại, nơi đó chính là nơi Quận chúa Hoài Lương ở. Là Hoàng Hậu tương lai của Đại Cẩm, lúc này nào còn nhớ đến cái đồ bỏ đi Qúy Phi kia chứ, hắn trong đầu chỉ còn nghĩ đến nếu người kia có mệnh hệ gì thì hắn thật chịu không nổi.! Một phen đoạt lấy thùng nước trong tay gã sai vặt, tưới lên đầu mình, chạy như bay về phía viện.

Gã sai vặt cầm thùng nước bên cạnh, vạt áo cũng không được buộc chặt chỉ có thể dậm chân đứng tại chỗ, la lớn: "Đại nhân! Đại nhân!".

Phía sảnh ngoài, Lâm Hựu Thanh đang cùng với các đại thần đang thương thảo việc gặp mặt thánh thượng, cá trê đại nhân vẻ mặt chính khí lẫm liệt, rung đùi đắc ý, chậm rãi nói: "Lần này diện kiến thánh thượng, chư vị đại nhân cần phải tỏ rõ khí thế của Hoài Lương, không thể để Đại Cẩm khinh thường ta được!"

Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, liên tục hô đáp ứng.

Ánh mắt người kia rất vừa lòng lướt nhìn mọi người xung quanh, mọi người đều coi hắn là thủ lĩnh, đến khi chuyển tầm mắt tới Lâm Hựu Thanh thì dừng lại, gương mặt quan tâm từ ái đối với hậu bối, nói : "Lâm đại nhân sao lại thất thần như thế."

Lâm Hựu Thanh hoàn hồn, nhìn lão nhân trước mặt mình, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, rồi mới nói: "Cảm ơn đại nhân đã quan tâm , ta đây chỉ là lần đầu đầu tiên xa nhà nên có chút lo lắng cho gia đình và nhớ nhà thôi."

Người kia thấy hắn nhắc tới người nhà liền vuốt râu, ánh mắt càng thêm từ ái, "Lần đầu đi xa nhà sẽ luôn cảm thấy nhớ, Thượng Thư đại nhân nhất định hết thẩy sẽ mạnh khỏe, Lâm đại nhân không cần nghĩ nhiều."

Lâm Hựu Thanh nhẹ nhàng gật đầu, động tác càng thể hiện một vẻ nho nhã phong phạm: "Vâng, ta đã hiểu."

Đang định nói tiếp thì cánh cửa đột nhiên mở ra trầm một tiếng, những bước chân dồn dập lộn xộn cũng theo vào. Lâm Hựu Thanh dừng tay bưng chén trà lại, ánh mắt ngưng trọng, lại dường như không có việc gì mà tiếp tục nâng chén trà lê, gương mặt ôn nhu như bị một lớp sương mù che phủ, không rõ thần sắc.

"Đại nhân...đại nhân... hậu viện đang cố gắng dập lửa! Nhưng lửa lớn quá, cứu... cứu không kịp người!" Tiểu nha hoàn kia liền quỳ rạp xuống mặt đất, do chạy quá nhanh mà mái tóc trở nên rối tung lên, trên mặt có vài vệt đen, chật vật ngước nhìn các vị đại nhân trước mặt.

[EDITED] Quận chúa nương tử mãnh như hổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ