Chương 20: Phát hiện manh mối

2 0 0
                                    

Editor: Manh Bồng Bềnh 

Tuy nói bọn họ ngày thường không làm được gì tốt đẹp nhưng cũng thật sự không phải là người thích khiêu khích ác ý, cuộc đụng độ lần này ở Thanh Hoài Viện chính là nhận tiền làm việc thôi.

Đại hán kia nhìn Lâm Hựu Thanh đang nhăn mày thì vội nói: "Nếu như đây đã là bằng hữu của tiên sinh thì ta hiển nhiên sẽ phải thả người ra rồi, cũng không tính đến chuyện tiền bạc nữa!"

Triệu Từ Nguyện nghe thế thì cười nhìn hắn: "Vậy thì không cần thiết tiền ở cả hai bên ngươi đều đã lấy rồi cũng coi như là việc mua bán đi, bạc này coi như để Thanh Hoài Viện ta cùng các ngươi kết giao bằng hữu đi, ngươi thấy sao?"

"A, vậy ta đi đem người thả đây!" Đại hán kia nghe được không cần phải trả lại bạc thì nhất thời nét mặt vui vẻ không ngừng, đi vào trong phòng.

Triệu Từ Nguyện gật đầu với Phồn Hoa, Phồn Hoa liền đi theo.

Trong căn phòng kín không kẻ hở không có một chút tia nắng nào có thể xen vào, nhưng tổng thể thì cũng có thể coi như là sạch sẽ, Lý Đại Đao bị trói chân ở trên giường cả người hôi thối, tóc tai tán loạn trên gương mặt hắn, trên người vẫn còn các vết tích của những đòn roi quật, một vài vết roi đã kết vảy, trên mặt hắn vẫn còn rướm những giọt máu.

"Đao ca, Đao ca!" Phồn Hoa nhìn thấy vết thương trên người hắn thì nước mắt tuôn trào nhào qua phía hắn.

Lâm Hựu Thanh nhíu mày nhìn người phía sau nói: "Các ngươi còn dám dùng hình với hắn?"

"Không có a tiên sinh, chính là do hôm nay gã phú thương có tới, chuyện này không có liên quan tới chúng ta a!" Đại hán nhìn Lâm Hựu Thanh đang hoài nghi, gương mặt xanh đen uỷ khuất liên tục xua tay.

Triệu Từ Nguyện thấy một đôi tình nhân bên kia đang ôm nhau mà khóc thì có chút nhức đầu nói: "Nhanh lên trước tiên mang người ra khỏi đây đi, người bị thương cũng không nhẹ đâu."

Tiếng khóc sụt sùi ngừng lại, Phồn Hoa vội vàng cỡi dây trói ra đỡ người đi ra ngoài.

Đại hán kia thấy thế thì to tiếng nói: "Ta tới đây ta tới đây," vừa nói vừa đi về phía góc phòng.

-----------------------------------------------------------------

Dàn xếp xong việc của Lý Đại Đao thì ánh mắt Triệu Từ Nguyện hàm chứa ý cười nhìn Lâm Hựu Thanh, hỏi: "Cùng lên lầu ôn chuyện không?"

Lâm Hựu Thanh nhìn nàng, cao giọng đáp: "Được."

Hai người chậm rãi đi lên lầu, Triệu Từ Nguyện đẩy cửa Thanh Phong Uyển ra vươn tay ra dấu mới đối với Lâm Hựu Thanh.

Lâm Hựu Thanh không khách khí vén trường bào đi vào.

Triệu Từ Nguyện cũng đóng cửa theo vào.

Hai người cũng không hề để ý rằng có người đang đi theo sau họ từ vùng ngoại ô về.

Con mắt Thôi Hiển An chăm chú nhìn của phòng đóng chặt, sau song cửa các ngón tay siết chặt vào nhau, khoé môi nhếch lên tươi cười như một cây trước gió xuân bước theo vào phòng.

[EDITED] Quận chúa nương tử mãnh như hổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ