Editor: Manh Bồng Bềnh
Vương Thuần vui mừng không kìm hãm nổi, ánh mắt thăm dò ý kiến nhìn Lâm Hựu Thanh.
Lâm Hựu Thanh mỉm cười gật đầu, ánh mắt cổ vũ.
Lúc này Vương Thuần mới đứng lên nhìn Triệu Từ Nguyện bái lạy một cái: "Đa tạ cô nương, đám huynh đệ chúng ta sau này phải nhờ cậy vào người rồi!"
Ánh mắt Triệu Từ Nguyện trong trẻo cùng trấn an nâng người hắn dậy: "Sau này dựa vào các ngươi thì ta mới có thể an tâm được," nàng đưa mắt nhìn bốn phía rồi chậm rãi nói: "Lâm đại nhân có nói qua nơi này là phủ của tên phú thương kia, các ngươi lại làm chậm trễ chuyện của hắn nên vì lý do an toàn ngày mai các ngươi nên dời đến Thanh Hoài Viện đi, ở đó mặc dù không lộng lẫy bằng ở đây nhưng cũng khá thuận tiện."
Vương Thuần liên tục xua tay: "Hai ngày này chúng tôi cũng đang chuẩn bị dọn đi đang lo lắng nên đi đâu, hôm nay đã có nơi ở mới còn đang vui vẻ không kịp đây!"
Có Lâm Hựu Thanh làm mối cho nên chuyện này cũng không cần tốn quá nhiều công sức để tính toán, chuyện này cũng rất nhanh liền giải quyết xong cả.
Trước khi ra ngoài thì Lâm Hựu Thanh liếc mắt nhìn cột đá bên kia, thấy ngay một góc áo bị lộ ra giống hệt với người bên cửa sổ lúc sáng nay. Hắn thu tầm mắt lại rồi mỉm cười nhìn Triệu Từ Nguyện đem phiền toái bỏ qua ngoài tai: "Sắc trời cũng không còn sớm nữa, ta còn có chút việc phải đi trước, Nguyện Nhi thượng lộ bình an."
Không đợi nàng trả lời thì hắn liền nhìn Vương Thuần nhẹ giọng nói: "Nhất định bảo hộ cô nương thật tốt, phải an toàn đi vào trong thành."
Vương Thuần cười thô lỗ nhìn Lâm Hựu Thanh vỗ ngực đảm bảo: "Tiên sinh cứ yên tâm, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ ở đây chưa từng có ai cả gan dám cản đường ta đâu!"
"Tốt," Triệu Từ Nguyện đạp lên xe ngựa nhìn hắn: "Ngày mai khi ngươi dọn đi ta sẽ không tới đây tiễn ngươi đâu, đi đường thuận buồm xuôi gió."
Ngày mai khi hắn đi thì chắc chắn dọc đường sẽ gặp được quan binh triều đình, tuy nói chỗ này sẽ không có người có thể nhận ra nàng nhưng vẫn nên phòng ngừa một chút cho chắc."
Ánh mắt Lâm Hựu Thanh dịu dàng, mỉm cười gật đầu: "Khi nào ta rảnh rỗi lại tới thăm ngươi."
"Bảo trong." Triệu Từ Nguyện nhìn hắn một cái thật sâu, từ biệt hôm nay khả năng sẽ không có cơ hội gặp lại nữa, nàng chị cầu mong cho hắn từ nay về sau có thể thăng quan tiến chức lên như diều gặp gió.
Ánh mắt Lâm Hựu Thanh hàm chứa sự quấn quýt mê luyến nhìn cỗ xe ngựa đang chậm rãi rời đi, nỉ non: "Nếu có thể ta chỉ nguyện cả cuộc đời còn lại cùng bầu bạn với nàng, chỉ mong nàng cả đời vui vẻ."
"Nhưng ngươi không làm được, ngươi mang trên mình cả một gia tộc làm sao có thể chỉ vì một ước muốn của bản thân mà huỷ hoại sứ mệnh phục hưng cho gia tộc?" Thôi Hiển An từ trong cột đá đi ra.
Lâm Hựu Thanh quay đầu lại nhìn nam tử nguyệt lãng thanh phong trước mặt, không khỏi cười nói: "Thôi thừa tướng có thể buông bỏ triều đình thiên hạ đến cái trấn nhỏ để tìm thanh nhàn, vậy tại sao ta lại không thể?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED] Quận chúa nương tử mãnh như hổ
Ngẫu nhiênQuận chúa nương tử mãnh như hổ Hán Việt: Quận chủ nương tử mãnh như hổ Tác giả: Lục Cựu Sam Tình trạng : hoàn convert _ đang edit Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Cung đình hầu tước, Quận chúa hòa thân x Tể tướng gian xả...