Chương 19: Cố nhân

1 0 0
                                    

Editor: Manh Bồng Bềnh

Phồn Hoa tháo áo choàng xuống để sang một bên, thoạt nhìn cả người có chút tiều tuỵ.

"Á!" Lâm Sam thấy được tình trạng của nàng thì kinh hô thành tiếng.

Ngay cả Triệu Từ Nguyện cũng bị doạ sợ, gồ má cao tinh xảo nay lại in lên một dấu bàn tay hồng rực, mái tóc dài ở phía sau rối kinh khủng trộn lẫn cùng với nhau thật là nhàm chán.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Triệu Từ Nguyện hỏi.

"Hôm nay những người đó tới tìm ta đòi nợ, ta vốn nghĩ đem ngân lượng trên người đưa cho bọn hắn thì người sẽ được thả. Nhưng nào ngờ bọn họ vẫn giam giữ người muốn ta phải một mạng đổi một mạng..."

Triệu Từ Nguyện cảm thấy hồ đồ theo nàng nhìn Phồn Hoa, dứt khoát nói vào trọng điểm: "Người ngươi muốn cứu là ai?"

Phồn Hoa đang khóc sụt sùi ngừng lại một lát ngay sau đó liền nói: "Bẩm tiểu thư, ta vốn có một ngưởi tình, vào thời gian trước một người đại chủ coi trọng ta muốn chuộc ta về làm tiểu thiếp, người tình của ta biết được địa chủ kia ép buộc ta thì liền dẫn người đến đánh cho gã địa chủ kia một trận, chuyện này vốn là chẳng có một biết cả nhưng nào ngờ vừa lúc đêm hôm đó có người đi đường nhìn thấy được, địa chủ kia tìm tới nơi bắt hắn lại được!"

Triệu Từ Nguyện nhíu mày: "Có người chuộc thân cho ngươi vì sao ngươi không đồng ý?"

Phồn Hoa nhìn khuôn mặt tinh xảo của Triệu Từ Nguyện mặc dù sắc mặc trầm tĩnh có chút không hợp với tuổi tác của nàng nhưng cũng giống như trước mang theo một phong thái hăm hái chỉ có ở thanh niên, nàng chỉ mới hai mươi tuổi lại phải trải qua sự lạnh lẽo của nhân tình thế thái, lăn lộn giống như đám nam nhân đã sớm hiểu thấu được những cái phong trần thế tục.

Khuôn mặt Phồn Hoa trắng bệch, giọng nói khoang trương ngày thường nay chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng: "Người đời khinh thường nữ nhân ở thanh lâu ta, bọn họ nào có để ý đến tâm tình của chúng ta ấy vậy mà lại khoắc trên mình lớp mặt nạ dối trá rêu rao khắp nơi rằng mình cao thượng, nếu như đã cao thượng như vậy thì cần gì tìm hoa hỏi liễu kết quả lại đi nói nữ nhân chúng ta là phóng đãng không nhịn được."

Thời gian qua một chung trà thì tâm tình của Phồn Hoa thực tế có chút kích động nhưng cũng đã khôi phục được chút ít bình tĩnh.

Triệu Từ Nguyện ngồi ở trên cao chống trán suy nghĩ sâu xa.

Người thương của Phồn Hoa tên là Lý đại đao là thổ phỉ của một ngọn núi ngoài thành. Mấy năm trước mới bắt đầu tới Thanh Hoài Viện, từ khi tới đây thì luôn là nàng tiếp đãi hắn. Hắn cũng đã vài ba lần đề cập đến việc muốn mang nàng ra ngoài nhưng Phồn Hoa không muốn.

Nàng hiểu được mình không xứng với hắn, công trạng của mỗi tháng nay đều là do hắn đưa cho nàng, tiền bạc mỗi ngày của hắn đều dồn lại cho nàng. Mấy tháng đầu Phồn Hoa có khuyên qua hắn và cũng không dùng tiền đó, Phồn Hoa luôn nghĩ chờ một ngày nào đó chờ hắn mệt mỏi rồi thì sẽ hiểu được thật ra nàng cũng không có gì tốt đẹp cả, nhưng chưa đợi tới ngày đó thì hắn lại xảy ra chuyện.

[EDITED] Quận chúa nương tử mãnh như hổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ