Chương 2.1: Người già nghèo khổ

51 13 0
                                    

Editor: ChanChan

_______________

Tư thế của đám người này nhìn cực kỳ giống phân đoạn trong phim lúc hắc lão đại nhận nữ nhi về nhà.

Sau khi lên xe, Thẩm Quân phát hiện vệ sĩ ngồi ghế phụ, đang lau chùi súng.

Nhận thấy ánh mắt của Thẩm Quân, tài xế mang vẻ mặt cười dữ tợn, dùng tiếng Trung kém nói: "Tiểu thư đừng sợ, đây là súng giả. "

Thẩm Quân: "..."

Tôi tin con quỷ của anh.

Có một cảm giác bị bắt cóc quen thuộc đến lạ thường, cô sợ hãi đến sống lưng tự giác ưỡn thằng thắng.

Làm thế nào mà nhóm người này vượt qua kiểm tra an ninh hải quan được nhỉ?

Cô muốn nhúc nhích không? Không, không dám dù chỉ một chút.

Tok đánh giá Thẩm Quân, thấy cô ngồi thẳng, bộ dáng Thái Sơn sụp đổ trước mà sắc bình tĩnh không lay chuyển.

Quả nhiên không hổ là nữ nhi của tiên sinh, can đảm hơn người.

Trong nội tâm hắn thầm giơ ngón tay cái lên cho Thẩm Quân,nói thẳng:

"Tiểu thư, ngài là con gái của tiên sinh chúng ta thất lạc nhiều năm. Cha ngài là người giàu nhất châu Phi, ngài ấy phải mất hơn hai mươi năm mới tìm được người. Lúc tiên sinh qua đời, ngài ấy không thể đến Trung Quốc để gặp cô. Trước lúc lâm chung(*) ngài ấy có để lại di chúc với điều kiện cô phải làm các công ty ở Trung Quốc phá sản, bỏ lại tất cả, cùng trở về Châu Phi với chúng tôi, để thừa kế tài sản 700 tỷ."

Để chứng minh tính xác thực của lời nói của mình, ông mở trang web về người giàu nhất châu Phi, Neham (*). Tin tức của Alva.

(*) Cái này trong bản conv trên wiki để là Nahum, nhưng dịch trực tiếp từ tiếng trung ra thì là Neham ( 内厄姆 ) nên mình để vậy luôn.

Hình ảnh của Tok hiện lên khắp bản tin đã đủ để chứng minh danh tính của Tok.

Kỳ thật Thẩm Quân cũng không quan tâm đến tính xác thực của chuyện này, dù sao người ta cũng giúp thanh toán mấy chục triệu nợ nần của công ty.

Đừng nói gọi bố, gọi là ông nội cũng được.

Tok cho rằng cô không tin điều.

Lấy ảnh chụp gần đây của người giàu nhất châu Phi ra, chỉ vào ngũ quan của đối phương, khoan nói giống như Thẩm Quân, mà là Thẩm Quân và vị giàu nhất Châu Phi này cứ như từ một khuôn đúc ra.

Bàn luận với người châu Phi bản địa về chuyện từ một khuôn mẫu đúc ra.

Thẩm Quân: "? "

Cô không nhìn thấy được.

Nghi ngờ trầm trọng lão hắc cận thị 8000 độ.  

Một khuôn đúc ra?

Anh da đen, anh nghiêm túc đấy chứ?

Lão trợ lý dùng tiếng Trung sứt sẹo nói: "Đôi mắt, mũi, miệng và làn da tự nhiên của hai người thực sự rất giống nhau. Tên Trung của ông chủ Lý Kiến Quốc. Ngài ấy rất yêu Trung Quốc và yêu cô. "

Thẩm Quân: "......"

Loại bao tẩy não (*) này, cô không muốn ăn một chút nào.

(*) ý của chị nhà đại loại là cái túi ăn vặt có tác dụng tẩy não này, chuỵ không thèm ăn miếng nào.

Cô không thể không ngắt lời và nói, "Có thể là nhận nhầm? Tôi là một người da vàng, không có nơi nào giống như người châu Phi. "

Một khẩu súng lục rơi xuống khi trợ lý lão Hắc lấy báo cáo giám định ra.

Thẩm Quân lập tức thay đổi khẩu khí, thản nhiên nói: "Nhìn kỹ một chút, tôi cảm thấy rất giống nhau. Ngũ quan của cha và tôi quả thực giống nhau. "

Trợ lý lão Hắc cảm thấy vui mừng, cười tủm tỉm nói: "Chúng tôi tìm được mấy báo cáo giám định có thẩm quyền, xác định ngài chính là con gái ruột của tiên sinh. Lời cuối cùng ngài ấy để lại trước khi đi, là tiểu thư phải làm công ty phá sản, cắt đứt tất cả các mối liên hệ với Trung Quốc, và trở về Châu Phi với chúng tôi, kế thừa di sản. "

Thẩm Quân nhìn báo cáo giám định, mấy báo cáo giám định từ các cơ quan khác nhau nhưng đều có một kết quả.

Về phần sự thật này đến như thế nào, Thẩm Quân cũng không muốn nghiên cứu kỹ.

Sau tất cả, logic thế giới tiểu thuyết rất dễ hiểu.

Trợ lý lão Hắc lấy tài liệu qua cho cô nhìn.

Các tài liệu giấy trắng mực đen nói rằng miễn là cô có thể đóng cửa các công ty ở Trung Quốc theo lời của vị giàu nhất, cô có thể đi Châu Phi và thừa kế di sản 700 tỷ.

Dù sao công ty nợ 20 triệu của cô cũng sắp đóng cửa, cô cũng không ngại.

Tok nói thêm: "Tiếp theo, kính xin tiểu thư vui lòng tĩnh dưỡng cơ thể của mình càng sớm càng tốt, trở về công ty giải tán đám diễn viên, nộp đơn xin phá sản. Lúc đó, tiểu thư có thể theo chúng tôi trở lại Châu Phi, thừa kế di sản."

Thẩm Quân: "Ông có thể nói thẳng vấn đề một chút không? Công ty phá sản có liên quan gì đến việc thừa kế di sản của tôi không? "

Tok mỉm cười sâu sắc: "Thưa tiểu thư, tiên sinh lo lắng rằng cô sẽ ở lại chăm sóc sự nghiệp ở Trung Quốc."

Thẩm Quân nhíu mày, phủ nhận: "Không, tôi thích làm người giàu nhất hơn, chờ công ty phá sản tôi lập tức đóng cửa ngay. "

Tok: "Cô không cần phải nói dối tôi, chúng tôi biết cô coi công ty là mạng sống." "

Thẩm Quân: "? "

Mắt nào của anh nhìn thấy vậy chứ? Đưa tôi giặt (*) nó cho?

(*) rửa mắt hộ. Ý là lau chùi sạch sẽ để lão hắc nhìn cho rõ =)))).

Di sản 700 tỷ di sản không đủ ngon cơm?

Nhìn cô có giống như thích tự ngược đãi bản thân không?

Di sản 700 tỷ chơ vơ ở đó mà không chịu về thừa kế, trở về công ty cùi đó làm gì vậy?

Tok thấy cô im lặng và thở dài và nói, "Tiểu thư, tôi hiểu rồi." "

Thẩm Quân nhìn hắn.

Lão nhân, ông biết cái quái gì vậy?

Tok thở dài: "Tiểu thư quả nhiên luyến tiếc công ty. Xin lỗi, tiểu thư, nếu cô đóng cửa công ty, chúng tôi chỉ đưa cho cô 10 triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng theo lệnh của tiên sinh. Tiểu thư có thể thừa kế di sản sau khi phá sản. "

10 triệu? Tiền tiêu vặt?

Mặc dù Thẩm Quân mất trí nhớ, nhưng cũng hiểu được mức lương hiện tại, cũng như chi phí trả tiền lương cho trợ lý.

10 triệu là khái niệm gì?

Nhiều gia đình cực khổ làm việc chăm chỉ suốt đời cũng không thể kiếm được 10 triệu.

(Edit) Ta dựa vào cá muối để trở thành quốc bảo phú hàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ