Có một lần, gã phát hiện cuốn sổ tay của hắn.
Trên mấy tờ giấy nguệch ngoạc đã ố vàng
gã nhìn thấy một hàng chữ nhỏ :
"....Frühlingserwachen!"Hắn đang ở đâu?
Aleister cũng không biết nữa.
Xung quanh là một màn tối đen, im lìm đến mức nghe rõ ràng từng tiếng vang lên nơi lồng ngực, và cả tiếng thở gấp gáp hoảng loạn đến mức hắn tưởng như bản thân mình sắp chết mất rồi.
Hoặc chăng, có lẽ đúng là như thế.
Hắn cố gắng quay đầu xung quanh, tìm kiếm trong cái sự tuyệt vọng rằng đâu đó sẽ le lói một ánh sáng nhỏ nhoi, hay là ai đó cũng lạc vào nơi đây giống như hắn, một tên ngốc hay kẻ điên khùng, khờ khạo. Đôi tay hắn run lên, cả người cũng thế, cơn ớn lạnh chạy dọc từ sau gáy đến cột sống lưng như cảnh báo về thứ điều không may xảy đến. Có trời mới biết Aleister suy sụp đến mức độ nào, hắn từng thử gào thét, chạy đi, nhưng dường như tất cả đều vô dụng. Hắn không còn nghe thấy tiếng nói của chính mình, tựa có bàn tay kẻ khốn nạn nào siết chặt ngay cổ họng, bắt hắn nuốt tất cả những lời sắp thốt ra đây trở ngược vào trong. Tâm trí, ánh mắt, kể cả linh hồn bị dồn ép đến cực điểm, Aleister quỳ xuống, ôm lấy đầu sợ hãi, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra ướt đẫm đôi gò má.
Ai đó, làm ơn! Cho hắn ra khỏi đây! Hắn sẽ chết mất!
Đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một con bướm màu trắng muốt bé xiu xíu, phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng. Không biết từ đâu đến, cũng chẳng hay nó xuất hiện khi nào, nhưng với Aleister lúc này, nó bất giác trở thành niềm hy vọng, vươn tay, chầm chậm bắt lấy. Lực đạo nhẹ nhàng đến mức tưởng rằng chỉ cần sơ sẩy liền khiến nó tan tành, vỡ vụn. Con bướm an tĩnh trên lòng bàn tay hắn, sau đó chậm rãi vẫy cánh bay đi. Mà lúc Aleister nhìn theo, nơi vật bé nhỏ ấy đáp xuống đã khiến Aleister triệt để kinh ngạc đến sững người.
Tự bao giờ trước mặt hắn là một kẻ với cái mái tóc trắng và trông lộn xộn đến kì lạ, ngay cả trang phục anh ta mặc cũng đủ khiến hắn liên tưởng đến mấy vai diễn trong thước phim mà bà chị Majra vẫn thường hay mê say nhắc đến. Có lẽ gã đẹp, cơ mà dùng một từ đẹp để hình dung nam nhân như gã lại chẳng đúng, nhưng dẫu sao thì Aleister cũng đâu muốn quan tâm chuyện vặt vãnh linh tinh. Vào cái lúc mà tâm trí hoảng loạn, sự sống thét gào thế này thì gã lại chính là vị cứu tinh đời hắn. Ắt hẳn hắn đã phải bò qua đó thật nhanh rồi cầu xin rằng, hãy mau đưa hắn khỏi đây, cái chốn u tàn quái quỷ này. Nhưng sao thế?
Cả người như bị đông cứng còn cổ họng thì không thể thốt nên lời.
Aleister như trời trồng quỳ trên mặt đất, chỉ có thể chết trân nhìn gã từ từ tiến lại. Để đến khi mà gã khuỵu một chân xuống trước mặt mình, đến khi mà bàn tay thon dài đẹp đẽ ấy dần dần mon men lên trên mặt, nụ cười ấy hoà tan vào đáy mắt, hắn mới kinh ngạc giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LQM - Oneshort - ĐM - All Aleister] Những Câu Chuyện Thiếu Muối.
Fanfiction"...Có một tiệm Cafe, ở ngay trên phố, ngày ngày nghe kể chuyện nhân sinh." Lưu ý : Truyện chỉ được viết trên Wattpad, hoàn toàn không Re-up bất cứ đâu. Mong các bạn hãy sử dụng Wattpad để ủng hộ mình nhé! Không biết cái hố này đào được bao lâu...