[ Aleister 2] Hồ Ly

174 14 1
                                    


Arduin : An Vũ Ninh.

Aleister : An Lục Tuệ.

Bright: Thiên Nha.

'Tôi' ( nhân vật này xin đừng để ý).

Xin lỗi vì tôi không thể đặt tên nó là BrightAleis được, mặc dù cũng có ý định đấy.

____Góc lưu ý : OOC và rất OOC. Chap có rất ít tình huống yêu đương___

...

Nơi này thật lạ. Đây là đâu? Và 'tôi' là ai vậy?

'Tôi' cũng chẳng biết, nhưng dường như trong đầu không có nơi nào cho câu hỏi. Tôi chỉ biết rằng 'tôi' muốn đi về phía trước, dọc theo con đường sỏi đến bìa rừng, chỗ mà từ đây đã thấy một căn nhà gỗ nhỏ nằm im lìm dưới bóng hoàng hôn đương dần tắt. Đúng ra tôi nên tò mò về bản thân hiện tại, ấy vậy lại không, có cái gì đó sai khiến rằng đây vốn dĩ nên là điều hiển nhiên, xảy ra thường nhật.

Thật lạ lùng và khó hiểu.

  'Tôi' dừng lại trước cánh cửa, nó mỏng, còn trông yếu ớt đến mức tôi không nghĩ nó là cánh cửa, cùng lắm chỉ có thể gọi là cái vách ngăn cách với thế giới bên ngoài. Như một thói quen, 'tôi' đẩy nó sang thật nhẹ, rồi bước chậm vào trong. Ở đó, tôi thấy một cậu trai lạ lẫm, mái tóc hắn trắng dài đến nửa tấm lưng được cột gọn bằng sợi dây xanh đơn giản. Hắn ngồi im đấy, trong ánh sáng từ những ngọn đèn cầy, dù chỉ đủ để nhìn quanh mọi thứ trong nhà nhỏ. Một cái bàn, hai cái ghế, một chiếc giường con cùng với hai ly trà đã nguội.

Chắc hẳn hắn đã đợi 'tôi' , từ lâu lắm.

- An Vũ Ninh.

Tôi nghe thấy giọng mình cất lên như thế. Và cái tên tóc trắng kia vẫn không nhìn đến 'tôi' , ánh mắt hắn dán vào chiếc ly trà vơi nửa trong tay, rồi lặng lẽ bảo tôi ngồi xuống ghế.

Cuộc trò chuyện đi đến hồi tĩnh lặng. Mà thật ra nó cũng chẳng phải chuyện trò gì cho cam, hắn cứ im lặng thế, còn 'tôi' thì như một tên ngốc cả phút đồng hồ.

- Ta kể ngươi nghe một câu chuyện nhé.

Tôi kinh ngạc tròn xoe mắt, kể chuyện ư? Ý là thời gian vô nghĩa từ nãy đến giờ chỉ để nghe hắn kể chuyện à? Dẫu thế tôi không thể làm gì khác, như một cỗ máy, im lặng gật đầu.

Có lẽ, bản thân 'tôi' đã quen với việc này nhiều lắm. An Vũ Ninh cúi mặt, một bên tóc che đi ánh mắt, dĩ nhiên chả ai rảnh rỗi quan tâm.

- Ngươi nhớ thằng nhóc An Lục Tuệ chứ? Cái thằng nhóc em ta, chỉ có ba đuôi mà ngày trước ngươi vẫn hay khen đấy.

An Lục Tuệ? Ồ, hình như 'tôi' nhớ. Chính xác là những hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu, về một đứa nhóc con, hậu duệ của hồ tộc, thiên tài của những thiên tài.

Có lẽ phút giây nào đó tôi đã quên rằng, người ngồi trước mặt 'tôi' đây là một con yêu hồ nghìn năm tuổi. Chỉ là tôi vẫn không biết được rằng, 'tôi' thật sự là ai.

Tôi gật đầu.

- Thì sao? Đứa trẻ ấy đến tìm ngươi à?

- Không.

[ LQM - Oneshort - ĐM - All Aleister] Những Câu Chuyện Thiếu Muối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ