" Nếu như tâm hồn cũng rỗng tuếch đi, ta còn lại được gì?
ngoài một hình hài đã chết."
Buổi sớm ở Norman thật lạnh, cũng chẳng trách được, bởi họ đang từ giã mùa thu và chuẩn bị bước sang ngày đông sắp tới. Mấy con mèo hoang cố tranh vài miếng mồi ngon trong thùng rác, lũ kiến thì dắt díu nhau tha ti tỉ vụn thức ăn về dự trữ trước khi tuyết phủ xuống thật dày, thế đấy, ai cũng bận, kể cả có là lũ dế giun thì cũng bận. Nhưng mà Aleister - một vị thần trong số biết bao nhiêu vị thần cư ngụ tại cõi giới lại chả bao giờ nghĩ thế.
Hắn cuộn mình trên chiếc giường con ấm áp của một quán trọ nghèo nàn nào đấy, nơi con phố cũng nghèo nàn nào đấy nốt - điều mà hắn chẳng bao giờ làm thuở còn là chủ của ngôi đền Sấm Sét, thậm chí mãi sau này, khi máu thịt thấm nhuần tư tưởng của Vực Hỗn Mang cũng vậy. Đối với hắn, tất cả những gì không có giá trị thì đều tầm thường như nhau cả, dẫu cho có là con người hay sâu bọ thì cũng thế, chúng nên yên lặng ở chỗ chúng đáng ra phải ở, không nháo nhào lộn xộn cả lên, là đủ.
Nói trắng ra thì trông có vẻ hay ho phết, nhưng biết làm sao được, từ cái lúc hai phe cánh quyền năng nhận ra những gì họ đấu tranh là vô nghĩa, nó chẳng đi đến đâu ngoài việc đấm nhau như lũ ngốc và chết giống mấy tên đần, ấy rồi họ bảo thôi, không thèm đánh nữa. Cuối cùng thì điều đó đi đến việc một bản hiệp ước điên rồ nào đấy ra đời, và xong, lịch sử oai hùng của vùng đất đốn mạt này đã khép lại như thế đấy.
- Rặt một lũ đần!
Aleister rít lên, hắn còn cáu lắm, dù tấm giấy cầu hoà đó đã đi qua phải chừng năm tháng hơn tồn tại thì hắn vẫn còn cáu. Tại sao phải thế? Hắn từng gào lên ngay trước mặt cái lão già Volkath dưới sự ngỡ ngàng của hãng chục con mắt ngay khi lão vừa dứt câu chuyện dài lê thê của lão.
- Ngươi có ý kiến gì sao, Aleister?
Lão hỏi, đôi mắt lão híp lại khác gì hơn một lời đe doạ không chỉ đến hắn, mà còn đến các tướng lĩnh đang có mặt tại đây, ngay lúc này. Họ cúi thấp đầu xuống, dẫu cho bàn tay siết chặt thành quyền dưới gầm bàn lặng lẽ, mà Aleister đứng đấy, chẳng khá khẩm hơn. Con ngươi hắn run lên bần bật, phải rồi, hắn sợ hãi, Ác Thần cũng có đôi lúc phải sợ hãi, căn bản vì chẳng ai đủ khả năng ép buộc cho họ không được thế này hay thế khác, không được lắng lo hay e ngại một điều gì. Có lẽ Chúa ngày trước tạo ra họ như thế, hoặc chăng một bàn tay tạo hoá nào đó xa hơn, có lẽ. Ít nhất là hiện tại, dưới cái quyền uy tối cao của lão già đương ngồi chễm chệ trên đầu mình, hắn vẫn chưa mụ mị đến cái mức sẽ bật lại và cầu mong rằng có ai đó vươn bàn tay ra cứu lấy hắn khỏi cái chết trong tíc tắc.
- K... Thưa, không.
Aleister cau mày thở ra một hơi dài thượt, kể từ sau lần đó, chính xác hơn là sau khi tấm giấy điên khùng ấy được bà Chúa Ilumia ban bố ra ngoài thì chẳng ai còn thấy mặt hắn ở bất kỳ đâu, mà chắc cũng chả ai thèm bận tâm đến hắn. Chiến tranh kết thúc, đồng nghĩa với việc nó quay về thời kỳ hưng thịnh sơ khai, nơi mà đạo lý sẽ lên ngôi còn mưu toan tính toán thì lùi về sâu trong bóng tối. Aleister biết rõ hắn chẳng thuộc về thứ ánh sáng loè loẹt sáo rỗng kia, càng không phải là một phán quan hay ma vương gì đấy chui rúc vào âm ti cõi giới, hắn là loài đứng giữa lằn ranh phân chia hai cõi, một thứ mà hắn chẳng hiểu nên gọi theo cách nào cho đúng suốt mấy tháng qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LQM - Oneshort - ĐM - All Aleister] Những Câu Chuyện Thiếu Muối.
Fanfiction"...Có một tiệm Cafe, ở ngay trên phố, ngày ngày nghe kể chuyện nhân sinh." Lưu ý : Truyện chỉ được viết trên Wattpad, hoàn toàn không Re-up bất cứ đâu. Mong các bạn hãy sử dụng Wattpad để ủng hộ mình nhé! Không biết cái hố này đào được bao lâu...