"...
- Mau cút khỏi đây ngay, cái tên ngu ngốc, và cùng với cái thứ tình cảm tởm lợm kia của mày nữa!
Chỉ trong một khắc, ánh mắt gã rơi xuống sự tuyệt vọng tột cùng.
- Tao khinh bỉ nhất là loại tạp chủng như mày. Người ta yêu chỉ có tiểu thư Marja, còn mày vẫn nên biến ngay khỏi tầm mắt tao đi, Hayate.
..."
- Hayate! Hayate! Dậy ngay cho tôi!
Gã chớp chớp mắt ngước đầu lên và nhìn mọi thứ xung quanh với biểu cảm vẫn còn ngái ngủ, cái tiếng thét lanh lảnh lúc nãy vừa hay kéo gã dậy lúc giấc mơ vừa về. Thật tốt, gã nghĩ, dẫu sao nó cũng không phải loại gì tươi đẹp. Nhưng hình như gã quên mất rằng cái thứ đáng lo hơn nằm ở phía sau, khi mà bà chị trưởng phòng của gã đang đứng cạnh bên với gương mặt không thể nào diễn tả.
- Cậu Hayate, cậu có cần về nhà rửa mặt và đánh răng không? Nếu muốn thì tôi có thể cho cậu về và đánh răng đến năm sau luôn cũng được.
Gã giật mình thon thót, đứng lên và cúi gập người đồng thời bày tỏ lời xin lỗi một cách trịnh trọng chẳng khác gì lễ trao bằng khen tấm gương sáng nhất ngày. Nhưng rồi bà chị thường ngày khó tính mà gã nghĩ sẽ mắng gã té tát bỗng nhiên phẩy tay một cách qua loa.
- Tôi nghe quen mấy câu này của các cô, các cậu rồi, không nhắc nữa. Giờ như này, phòng chúng ta có người mới - cậu Aleister.
Tức thì sắc mặt Hayate thay đổi, biểu cảm ôn hòa vừa nãy bỗng chốc biến thành kinh ngạc không thôi.Aleister? Có phải... Chắc không đâu! Đúng vậy! Không bao giờ là hắn. Chỉ là trùng hợp, một cái tên thôi mà, biết bao nhiêu người có cái tên này kia chứ.
Ấy thế tạo hóa trêu ngươi, chính thức ra tay đập nát chút hy vọng cỏn con kia của gã.
Chàng trai trẻ bước ra từ sau lưng chị gái, cái nụ cười ấy, giọng nói ấy, gương mặt rồi hình hài ấy. Cùng với ánh mắt ngỡ ngàng và cơ thể chết trân tại chỗ, Hayate bất chợt nắm tay lại thành quyền, khe khẽ run lên.
Đáng giận!
Tại sao chứ?
Kí ức vốn phủ một lớp bụi mờ đằng sau bức màn mỏng manh kia lần nữa bị cơn gió nào đó cuốn qua, biểu lộ chút hình hài cũ kỹ. Tất cả nỗi niềm thuở ngày xưa bỗng chốc ùa về như cơn lũ, nỗi đau, tình yêu và sự hận thù bỗng dưng hằn lên trong tâm trí. Ôi hỡi Chúa, Ngài có vẻ thật biết trêu ngươi những kẻ thấp hèn.
- Mọi người giúp đỡ cậu ấy một chút nhé.
Chị gái đặt bàn tay lên vai gã.
- Cậu phụ trách hướng dẫn cậu ta hộ tôi nhé.
Hayate cúi gằm mặt, không nói gì.
Mãi đến một lúc sau, khi chị gái gọi tên gã thêm lần nữa thì lúc ấy gã nhanh chóng ngồi hẳn xuống ghế.
- Hôm nay em hơi mệt, cho em xin nghỉ phép nhé chị.
Còn chưa kịp đợi người kia đồng ý, gã tức tốc thu dọn đồ đạc rồi đứng lên. Dưới bao ánh mắt ngỡ ngàng của đồng nghiệp xung quanh mà lao hẳn ra ngoài, mất hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LQM - Oneshort - ĐM - All Aleister] Những Câu Chuyện Thiếu Muối.
Fanfiction"...Có một tiệm Cafe, ở ngay trên phố, ngày ngày nghe kể chuyện nhân sinh." Lưu ý : Truyện chỉ được viết trên Wattpad, hoàn toàn không Re-up bất cứ đâu. Mong các bạn hãy sử dụng Wattpad để ủng hộ mình nhé! Không biết cái hố này đào được bao lâu...