[LorionAleis] 170

351 20 3
                                    

Dạo này tôi ít ra truyện, nói văn vẻ chút thì tôi bận, còn nói thô ra là lười đấy. ಥ‿ಥ Nên trong khi người ta ra một tuần năm chương,
... tôi năm tháng được một Oneshort. Trong khi ad mấy fic khác viết nhanh ào ào như suối,
... thì tôi còn lẹo tẹo vài con cá lòng tong. Nên hôm nay lội lên đền bù tổn thất tinh thần cho các ông, thương các ông đến thế cơ mà.

Oneshort này tôi muốn thử để bé nhà Aleis hơi "điên" một chút, yên tâm là chỉ một chút xíu thôi.

Warning : OOC cực mạnh. (ʘᴗʘ✿)

====================================

"...Jusqu'au Bout..."


Máu...

Thể xác...

Linh hồn...

Những thứ đó làm sôi sục lên khát khao tàn nhẫn vĩnh hằng trong tim gã.

Lorion bất chợt mở mắt, nhưng không phải bởi ánh nắng chói loà từ khung cửa sổ hay thứ gì đại loại thế, vì nếu muốn thì gã luôn có thể tự thưởng cho mình thêm thời gian lười biếng trên chiếc giường êm ái nho nhỏ này. Chỉ là, dù cho gã có cố gắng đến mức nào thì cũng chẳng ngủ nổi nữa, một phần do gã không muốn, phần còn lại đến từ thói quen hình thành từ những cơn ác mộng thuở thiếu thời. Không kiềm chế, gã thở ra một hơi dài mệt mỏi.

Đúng vậy, gã đã luôn gặp ác mộng suốt quãng đời dằng dặc của mình, nó giống như lời nguyền được kẻ nào đó cố tình đặt lên dành cho riêng mình gã bằng một cách này hay cách khác. Trong phần lớn thời gian, gã trốn chạy, gã đã luôn ở tình trạng khắp người đầy máu me be bét và bị thứ gì đó rất lớn truy đuổi. Gần đến mức thậm chí có thể nghe được tiếng thở hầm hừ đằng sau gáy, nhưng khi gã quyết tâm quay lại thì mọi thứ trống trơn. Chẳng có con quái thú nay một ác ma nào xuất hiện, mọi thứ như trò đùa của chính gã, là cái giống loài mà gã đã tự tưởng tượng nên chỉ để doạ dẫm bản thân chạy đi khỏi nó. Nhưng có điều gì đó luôn thúc đẩy gã, trí não gã, linh hồn gã gào thét rằng hãy tiếp tục thoát ra và đừng dừng lại. Đúng vậy, chẳng biết là do gã nghĩ thế hay đó mới là sự thật, chỉ cần dừng lại thôi là gã chết, với những giấc mơ mà gã đã không đi nữa, mà dù cho có thì gã vẫn luôn chết, bị một thứ gì đó như con dao sắc nhọn xẻ ra và máu tươi rơi trên nền đất, cơn đau đớn ập tới, nếu nghe thêm lúc nữa, đó còn là tiếng cười văng vẳng bên tai đầy ám ảnh, như thể nó thoả mãn lắm, nó sướng vui lắm. Vì thế, gã luôn phải chạy, phải trốn khỏi cái nỗi sợ không tên, vô hình và trống hoắc sau lưng, gã biết, nó không phải truy đuổi gã, mà nó mạnh đến mức chỉ đứng đấy nhìn gã, đợi khi gã vi phạm luật lệ giáo điều mới vươn cánh tay đầy vuốt nhọn ra bóp gãy cổ gã, không khác gì một con tốt thí trên bàn cờ. Cứ mỗi đêm như thế, gã chạy dẫu cho cuối cùng rồi bản thân vẫn luôn chết đi, sau đó sống lại vào ngày kế tiếp chỉ để chết đi thêm lần nữa. Ôi một cuộc thi hành án kéo dài từng ấy thời gian, và đến một tên ngu ngốc đần độn cũng đủ hiểu nó sẽ còn tiếp diễn, có lẽ sẽ đến lúc gã từ trần, nhưng là lúc nào mới được? Chắc gã đã phạm tội lỗi gì lớn lắm với Chúa, hay với bất kì vị Thần thánh nào đó tôn nghiêm, vậy nên, họ trừng phạt gã.

[ LQM - Oneshort - ĐM - All Aleister] Những Câu Chuyện Thiếu Muối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ