"...
Nơi này đầy rẫy sự dối trá...Những thứ nụ cười nửa vời....
Những lời nói điêu ngoa, xảo biện....
Ồ! Gã muốn xé nát nó! Vạch trần cái gương mặt giả tạo của lũ con người dưới kia biết bao.
Tin vào loại tình cảm phù phiếm,
Trao cả sinh mệnh nhỏ nhoi vào lời thề hứa của vĩnh hằng,
Chúng thật đáng thương! ..."
Zephys đứng trên sân thượng của một bệnh viện lớn trong thành phố xa lạ nào đó mà gã chẳng biết, hay nói đúng hơn là gã không hề để tâm đến điều vụn vặt ấy một tí gì. Gã vừa mới hoàn thành nhiệm vụ dẫn lối cuối cùng của ngày hôm nay, và đây là giây phút thảnh thơi hiếm hoi mà gã có, trong vài tuần, thậm chí là vài tháng. Số mạng sống được sinh ra rất nhiều, mà số kẻ chết đi cũng chẳng phải là ít. Nhưng dưới nơi Địa Ngục tối tăm, chỉ có mình gã là sứ giả dẫn đường, hoặc, duy nhất gã là thích hợp nhất để đưa lối các linh hồn về cõi vĩnh hằng xa lạ. Nghe trông có vẻ khá... tự hào? Ồ, gã thì không nghĩ thế. Gã cho đó là một sự chán chường khủng khiếp vào mỗi buổi sáng, và cái mệt mỏi dai dẳng vào ban đêm, chẳng hơn gì một cái án tử được treo đầu giường. Gã đánh mắt xuống dưới kia, nơi có những con người nhỏ nhoi đang cười nói mà tặc lưỡi. Thú thật, gã chỉ ước mong sao cho bọn chúng chết hết đi, hoặc cùng lắm thì phải có thêm một kẻ nào đó chia ít nhất là phân nửa số lượng công việc mà gã phải chịu, một tên ngốc cũng được, miễn là đừng động chạm gì đến gã, thế là đủ rồi.
Thở một hơi dài, rồi gã bắt đầu tự hỏi nhiều thứ, gã thắc mắc về tình yêu, bởi lẽ, gã từng thấy những linh hồn than khóc vì nó, sướng vui vì nó, cũng chết đi vì chính nó. Gã còn nghe đồn rằng, nó kì diệu lắm, như thứ thuốc thần tiên vậy, chữa lành mọi căn bệnh trên đời, nhưng lại có kẻ bảo, nó đau đớn, khổ sở và bi lụy như một kẻ đuôi mù khờ dại, không hơn. Nhưng, sao gã chưa bao giờ thấy được thứ gì nhiệm màu như vậy? Phải chăng, nó chẳng phải dành cho gã, chẳng dành cho kẻ cô độc, cô độc đến đáng thương.
- Không ngờ Tử Thần dẫn lối lại rảnh rỗi đứng đây ngắm cảnh đấy.
Gã quay đầu lại, là Aleister, gã từng nghe đến hắn như một đầu não của Lực Lượng Sa Đoạ, và quả đúng là vậy. Gã phải công nhận rằng trí tuệ thiên tài cùng sự ranh ma nơi đáy mắt khiến hắn trở thành một quân bài quan trọng kể từ lúc gia nhập vào đây. Gã cũng biết đến quá khứ không mấy là vui vẻ của hắn, và gã hiểu cái cảm giác đó hơn bất cứ ai, có lẽ vì thế mà gã không hề ghét bỏ hắn, hoặc thậm chí là "quan tâm", tất nhiên, theo cách riêng của gã. Gã nhìn Aleister đang bước đến bên cạnh cùng bộ thường phục màu đen quen thuộc, ồ nhưng mà...
- Ngươi uống rượu ?
- Ừ... Một ít.
Hắn mỉm cười thoáng chốc buồn bã, không hề nhìn gã mà cúi nhẹ đầu. Thật khác so với thường ngày, khi mà hắn không hề động đến thứ men say, nay lại lặng lẽ tự mình đi uống không ít. Gã đoán biết thế, bởi vì ngoài gã ra, hắn hầu như chẳng thèm bắt chuyện với ai, vì cho rằng " bọn chúng thật là lũ ngu ngốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LQM - Oneshort - ĐM - All Aleister] Những Câu Chuyện Thiếu Muối.
Fanfiction"...Có một tiệm Cafe, ở ngay trên phố, ngày ngày nghe kể chuyện nhân sinh." Lưu ý : Truyện chỉ được viết trên Wattpad, hoàn toàn không Re-up bất cứ đâu. Mong các bạn hãy sử dụng Wattpad để ủng hộ mình nhé! Không biết cái hố này đào được bao lâu...