[NakAleis] Từ Lúc Yêu Em.

505 37 10
                                    


"...Nakroth yêu rồi!"

Dạo gần đây trụ sở cảnh sát có nhiều việc, bận rộn đến mức dường như không thở nổi. Đến cả cái tên Zephys thường hay ngông nghênh tự nhận rằng bản thân trâu bò ấy mà có khi chỉ năm phút rảnh rang là nằm dài ra bàn chợp mắt. Dù vậy, Nakroth chẳng có vẻ gì giống thế, gã vẫn làm việc, bận rộn, vẫn ngập ngụa trong đống giấy tờ đã sớm chất thành núi nhỏ, nhưng đôi lúc Zephys hay vô tình phát hiện gã dùng chút ít thời gian nhàn rỗi của mình để đi ra ngoài, cứ vào mỗi buổi chiều, kim đồng hồ chỉ đúng năm giờ mười lăm phút.

Zephys tò mò kinh lắm, vốn dĩ cái tên bạn thân kiêm luôn chức đồng nghiệp từ trước đến giờ luôn luôn kín tiếng, dù cho anh có cạy miệng cũng chẳng thèm hé răng lấy một lời, chỉ quẳng cho anh hai từ phiền phức, rồi mau chóng lảng sang chỗ khác. Vì vậy nên Zephys quyết định mạo hiểm một phen, anh cố dùng thời gian nghỉ ít ỏi của mình để bám theo sau Nakroth ngay khi kim đồng hồ điểm lên đúng giờ. Ồ, Nakroth biết đấy, gã biết cái tên điên khùng vẫn luôn dí theo sau mình từ lúc rời khỏi trụ sở, nhưng gã lười không nói, cũng chẳng thèm quản, bởi vì gã biết, Zephys sẽ mặt dày như nhựa đường đến chừng nào hiểu được sự thật thì thôi.

Và rồi cái tên 'mặt dày như nhựa đường' cũng tìm thấy thứ mà anh cần khi Nakroth ghé vào một tiệm cà-phê vừa vặn nằm ngay trên con đường đầy hoa cúc dại. Và rồi từ bên ngoài cửa kính anh nhìn được chỗ gã đang ngồi, một chiếc bàn con con trong góc khuất. Trái lại với mọi người, gã chỉ lặng lẽ ngồi đó, thưởng thức đồ uống vừa đem ra của mình một cách chậm rãi.

5 : 20' PM

' Ting...'

Cánh cửa quán Cà-phê lần nữa bật mở, Zephys nhìn thấy một thiếu niên với chiếc áo khoác dạ dài màu lục rất trầm bước vào bên trong, nhận lấy thức uống từ quầy và nhanh chóng đi đến chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, nơi Nakroth cách đó không xa. Dường như thiếu niên quen thuộc lắm, lấy từ trong chiếc balo của mình ra một quyển sách dày, lặng lẽ ngồi xem, không ồn ào, không gì khác. Chỉ là Zephys quên để ý mất rồi, Nakroth lặng lẽ giương cao khóe môi, nhìn thiếu niên trước mặt mà mỉm cười ấm áp.

Chiều hôm đó, hoàng hôn lặng lẽ phủ xuống sân vườn một màu cam nhạt.

" ... Nakroth yêu rồi!

Gã yêu một người trong lặng lẽ. ... "

Và rất nhiều buổi chiều hôm sau nữa, Nakroth vẫn đến đó, quán Cà-phê nằm trên con đường đầy hoa cúc dại, kim đồng hồ chỉ đúng năm giờ mười lăm phút.

Gã nhìn thiếu niên trong chiếc áo khoác màu rêu kia đến quen thuộc, dù cho mỗi ngày thiếu niên ấy vẫn chỉ yên tĩnh ngồi ở đó đọc sách, không làm bất cứ điều gì. Thật là điên rồ nếu nói gã yêu hắn đơn giản vì một điều như thế. Chẳng phải quá xa xôi hào nhoáng, thật sự là gã yêu, nhưng vì điều khác, một điều đặc biệt mà chắc chỉ mình gã nhận ra.

Ồ, gã nhớ chứ, gã nhớ như in, có lẽ vì thói quen của một tên cảnh sát, hay đại loại thế thôi. Hôm đó cũng là một buổi chiều bình dị...

Dạo gần đây Nakroth hay mệt mỏi, cũng đúng, bởi gã đã điên cuồng bơi trong đống giấy tờ ngập ngụa mà có thể dìm chết người khác mấy ngày qua. Ắt hẳn gã sắp điên rồi, hoặc điên mất rồi, chỉ riêng công việc thôi mà đã làm gã chết ngạt, dù cho có cố đùn đẩy sang tên Zephys thì cũng chẳng được, anh ta chẳng khá khẩm hơn gì. Gã uể oải nhìn đồng hồ, là cảnh sát, thời gian rất quan trọng, nhưng hôm nay gã phá lệ cho phép bản thân mình thoải mái, gã sẽ đi về nhà đúng thời gian, và thầm cầu mong rằng trong tủ lạnh sẽ có được một bữa tối đủ dùng hoặc thậm chí là giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường của gã. Ồ, gã đã nghĩ như thế đấy. Nhưng rồi gã vẫn quyết định đi vào quán Cà-phê trên đường về nhà của gã, gã sẽ mua ít đồ uống, mang theo chăng. Trong lúc chờ đợi, Nakroth nhìn quanh, trong cái tâm trạng mệt mỏi và chán chường, cô độc của một kẻ như gã, thì thế giới xung quanh thật xấu xí, hay nói đúng hơn là không có gì khiến gã để tâm. Những ánh hoàng hôn đầu tiên chiếu rọi qua khung của sổ khiến gã cảm thấy chói mắt đến chán ghét. Chẳng khác hơn là mấy cái màu sắc loè loẹt phiền phức mà Zephys hay chỉ trên trang bìa tạp chí.

[ LQM - Oneshort - ĐM - All Aleister] Những Câu Chuyện Thiếu Muối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ