[ VolkathAleis] Vĩnh Kết Đồng Tâm

498 30 1
                                    

" Chiến tranh đẫm máu, thực tại tầm thường, chỉ đơn giản vì ai cũng thèm muốn nó - cái ngôi vị độc tôn cao quý trên tất thảy mọi người..."


Đó là 'điềm báo'

Nó sắp diễn ra rồi.

Ai cũng rỉ tai nhau như thế, vì buổi chiều nào họ cũng thấy bầy kền kền bay ra từ khu rừng phía đông đến tận trên bầu trời xanh thẳm. Giống như điềm báo cho một cuộc diễu hành trước khi khai mạc lễ hội gì đó, và nếu là chúng, thì chắc chắn sẽ là bữa tiệc xác chết đầy mùi thối rữa.

Nhưng tại sao họ gọi chúng là ' điềm báo ' à?

Chắc có lẽ đó chỉ là một trong những cách nói ví von đầy văn vẻ, hay giống như họ đang cố tìm cho mình một lí do của thiên nhiên rộng lớn để vịn vào. Nghe có vẻ thì đáng sợ thật đấy, nhưng họ vốn dĩ sẽ không lo lắng chạy vại đến thế nếu như chẳng tự doạ lấy chính mình bằng đủ mọi cách, cái sự xuất hiện bầy kền kền như trên lại là một trong hàng vạn 'điềm báo' mà con người ta có thể nhận ra rồi than oán với cả thế giới này.

Suy cho cùng có những việc không biết thì vẫn tốt hơn.

Ồ, vào lúc này thì chắc chỉ duy mình Aleister nghĩ thế.

Hắn đứng trước cửa sổ phòng, bên ngoài trời đã ráng chiều, hoàng hôn nhuộm mây thành một màu đỏ ửng. Ồ, nếu có ai nghe thấy được cái suy nghĩ kì dị này của hắn thì chắc sẽ cười đến chết ngất, cho rằng hắn bị điên hoặc đưa vào một bệnh viện tâm thần nào đó chả hạn.

Vì nơi hắn đứng là Vực Hỗn Mang!

Nền trời bên ngoài là một màu xám xịt đến thê thương, tiếng mấy con quạ đen, lũ sói, hay những cái gào của bầy thú săn mồi là âm nhạc thường ngày ở đây, thứ mà hắn đã nghe đến từ sợ hãi trở thành vui tai, vui mắt. Thế còn tại sao Aleister lại là nói đến hoàng hôn màu đỏ à? Nếu bạn cố gắng nhìn thật kĩ, xuyên qua lớp lớp của bầu trời u tối kia, bạn sẽ thấy được tít phía xa là một ánh sáng nhỏ xíu, giống như một thế giới thứ hai vậy. Aleister vẫn mãi luôn tưởng tượng như thế, về cái ngày mà hắn còn đứng trên khung cửa cao cao, nhìn ngắm thứ vần vũ kia đẹp đẽ, cái ngày còn bé mà hắn vẫn thường nghe người khác ví von rằng, áng mây kia xấu tính, đã trộm uống hũ rượu được giấu trên nóc nhà nên thành ra say xỉn, đỏ mặt hoá ráng chiều.

Ấy thế mà lúc đó khờ dại, vẫn tin.

Ôi, phải chăng trước khi đi đến tận cùng số phận thì con người ta mới cố gắng hoài niệm nhiều như thế. Nói không ngoa, đây là lần hoài niệm dài dẵng hiếm hoi trong suốt cuộc đời cả nghìn năm mà hắn sống. Vì khi đi qua biết bao khổ đau thù hận, sống giữa chật vật căm hờn, liệu mấy ai còn giữ được tâm hồn trong sáng trinh nguyên?

Aleister cũng vậy, chẳng hơn gì mấy.

Đúng, hắn thừa nhận rằng bản thân u tối, tàn nhẫn, độc địa, là một kẻ phản đồ núp dưới cái bóng Quang Minh hàng nghìn năm có lẻ, hắn cứ thoải mái thừa nhận vậy thôi, ai nghĩ thế nào cũng được, không thèm quan tâm. Suy cho cùng nếu như hắn có cố vẫy vùng, có cố giải thích thì lại càng giống như bao biện, hề hước, giống như một con sói xám đang nói rằng bản thân là chú cừu trong đàn. Vậy nên hắn gật đầu, cho rằng mọi chuyện diễn ra vậy đấy.

[ LQM - Oneshort - ĐM - All Aleister] Những Câu Chuyện Thiếu Muối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ