" Cánh cửa sắt ấy mở ra..."
Cánh cửa sắt ấy mở ra, nơi căn phòng xung quanh được làm bằng đá, cái loại đá mà người xây nên nhà tù này cho rằng không tên ngu ngốc nào có thể xuyên thủng nó bằng thìa. Tiếng ken két chói tai đè nặng lên tâm trí của những chức danh cai ngục, mùi máu tanh nồng thuộc về cái cỗ thi thể trắng bệch đang nằm dưới nền nhà trong tình trạng khủng khiếp.
Tao sẽ ám ảnh cho đến chết!
Mặc cho việc này luôn đều đặn, và họ cứ đinh ninh rằng bản thân sớm đã chai lì với cái sự ra đi của đồng loại thì hỡi ôi điều đang diễn ra trước mắt đây rõ ràng là đánh bật hết những ý nghĩ tự mãn điên cuồng kia. Thậm chí nó còn ghê tởm hơn khi xác người nằm thẳng thóm trên chính những nội tạng của mình được xếp thành hình thánh giá. Đều đặn và ngay ngắn, liệu rằng có ai còn dám khen thế nữa khi cảm xúc thì như ngưng đọng còn bao tử thì cứ nháo nhào lên muốn trào ngược tất cả rượu bữa trưa nay uống ra ngoài.
- Thật khủng khiếp! Chúng ta đáng lẽ nên xử tử cái tên tù nhân điên loạn đó sớm hơn. Mẹ nó...
Một gã lui ra xa và thì thầm vào tai người bên cạnh, họ cho rằng điều này là đúng, vì cái tên ở cùng phòng với cỗ thi thể ấy còn chưa đến một ngày. Nghĩa là điều đó chỉ diễn ra trong vòng buổi sáng, cách đây vài tiếng đồng hồ từ khi nạn nhân chuyển đến. Nhưng cai ngục biết điều này chẳng có ý nghĩa gì, họ chỉ đơn thuần kháo tai nhau những gì cần nói, thậm chí không một ai dám lại gần cái kẻ vẫn đang ngồi yên trong căn phòng ấy, mặc cho tay và chân gã đều mang xích sắt thật dày.
- Tù nhân số sáu trăm sáu mươi sáu.
Một người trong số họ lên tiếng, anh ta chẳng dám bước lên, mãi cho đến khi cái cỗ thi thể ấy được dọn đi thì câu nói tiếp theo mới xuất hiện.
- Mày sẽ chuyển đến phòng biệt giam, và hãy chờ sự thẩm vấn đi, điều khủng khiếp lần này sẽ khiến mày ngồi tù thêm hai kiếp nữa đấy.
Mãi một lúc nữa thì cái gã sáu trăm sáu mươi sáu ấy mới ngẩn đầu lên, qua mái tóc loà xoà dài quá nửa lưng, người ta thấy rõ ràng cặp mắt ấy trông như quỷ dữ với nụ cười điên loạn không khác gì thứ gã vừa mới gây ra đây chỉ là cái chết cho một con mèo.
Phải, là mèo.
Tại sao lại là mèo à? Có lẽ vì nó có linh lực hoá giải sát khí chăng? Họ nghe người ta bảo thế. Nhưng cái gã tâm thần này liệu có còn là con người ư? Sau bao chuyện gã làm? Chẳng ai đâu nghĩ thế, vì ngay từ đầu căn bản họ có xem gã là đồng loại đâu, đúng hơn là quỷ, một loài quỷ ăn thịt chính con người.
Cũng phải thôi, vì ngay tối đó, những ai chứng kiến được cảnh tượng lúc trưa đều mơ thấy ác mộng, đến mức họ nói rằng mình đã bị nguyền rủa mất rồi.
Còn tại sao gã sát nhân kia lại có thể sống ấy? Đúng ra họ phải tử hình đến chết. Nhưng luật pháp cho rằng điều đó thật quá dễ dàng, phải giam cầm nỗi kinh hoàng ấy lại, để gã nếm trải cái đớn đau của những gì ghê tởm nhất. Nhưng họ đã quên mất một điều, rằng con quỷ giết chóc ấy thì làm gì biết đớn đau.
Thật là lố bịch, lũ quan chức vẫn để con quỷ điên đó sống, loạn hết cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LQM - Oneshort - ĐM - All Aleister] Những Câu Chuyện Thiếu Muối.
Fanfiction"...Có một tiệm Cafe, ở ngay trên phố, ngày ngày nghe kể chuyện nhân sinh." Lưu ý : Truyện chỉ được viết trên Wattpad, hoàn toàn không Re-up bất cứ đâu. Mong các bạn hãy sử dụng Wattpad để ủng hộ mình nhé! Không biết cái hố này đào được bao lâu...