Cháp 37

96 11 2
                                    

Tụi bây đã bắt được bọn tao còn không mau thả chị em họ ra~ Trình Hâm nói
Tao không thả bất cứ ai cả, tao sẽ cho tụi bây nếm trải mùi vị mất người thân như thế nào bắt đầu từ cô ta~ Hắn ta chỉ tay về phía Thiên Hy
Mày định làm gì chị tao không được động vào chị ấy~ Á Hiên nói
Mày ra lệnh cho tao đó hả mày nên nhớ tụi mày đang trong tay tao sống hay chết điều do tao quyết định tụi bây đem con nhỏ này đi, tụi bây muốn làm gì thì làm~ Hắn ta nói
Tao sẽ giết bọn bây ~ Diệu Văn nói
Tao chờ~ Hắn cười rồi bỏ đi
Ở nơi đó chỉ còn lại 4 người họ trên người Gia Kỳ và Trình Hâm rất nhiều vết thương và đang chảy máu hai người họ dùng hết sức mình đứng dậy đi lại chỗ Á Hiên và Diệu Văn cẩn thận cởi trối cho họ, họ nhìn thấy người mình thương càng ngày càng yêu họ đau lòng mà khóc
Á Hiên em đừng khóc nhìn em khóc không đẹp chút nào~ Gia Kỳ yếu ớt nói
Tại sao anh lại đến đây, chẳng phải anh đang rất hạnh phúc bên vị hôn thê của mình sao hả~ Á Hiên nói trong nước mắt
Ngốc à nghe anh nói anh và em là trong sáng không có gì cả ngoài em ra anh không thương ai hết anh biết anh đã làm em tổn thương tất cả là lỗi do anh nhưng tình cảm của anh dành cho em là thật ~ Gia Kỳ nói
Thật hay giả đối với tôi không còn quan trọng nửa tình yêu của tôi dành cho anh nó đã chết rồi giờ anh có nói gì cũng vô ít~ Á Hiên nói
Anh không tin, có phải vì cái tên Giải Kì đó~ Gia Kỳ hỏi
Không phải vì anh ấy~ Á Hiên trả lời
Nếu không phải vì cái tên Giải Kì thì tại sao em lại trốn tránh tình cảm của anh hả, em nói em không thương anh là em đang lừa anh và lừa dối cả bản thân em, anh biết vết thương anh gây ra cho em đã khiến em rất đau lòng và mất niềm tin nơi anh nhưng Á Hiên anh xin em tin anh một lần này nửa có được không em~ Gia Kỳ nói
Anh đừng nói nữa dưỡng sức tìm cách thoát khỏi đây đi,mọi chuyện còn lại để chị em chúng tôi tự giải quyết không cần anh quan tâm~ Á Hiên lạnh lùng nói
Có đi thì cùng đi anh không để em ở lại một mình chiều hành hạ được~ Gia Kỳ nói
Anh lo cho anh trước đi, hiện tại bọn chúng không có ở đây anh mau trốn đi~ Á Hiên nói
Anh không đi muốn đi chúng ta cùng đi~ Gia Kỳ nói
Tôi không đi với anh được tôi còn phải cứu chị tôi nữa, sao anh phiền quá vậy tôi bảo anh đi thi thì anh đi đi còn ở đây dài dòng~ Á Hiên tức giận
Có chết anh cũng không đi~ Gia Kỳ nói
Tôi mặc kệ anh, anh muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm~ Á quay mặt đi
Nhìn anh như thế em phải vui mới đúng tại sao em lại khóc~ Trình Hâm yếu ớt nói
Tôi khóc không phải vì anh tôi khóc vì bản thân tôi chẳng phải anh đã về Mĩ rồi sao còn quay lại đây làm gì nửa~ Diệu Văn nói
Anh về đây là vì em, anh không muốn xa em~ Trình Hâm nói
Anh về Mĩ một năm giờ anh quay lại anh nói anh không muốn xa tôi nêu như đã không muốn xa tôi vậy sao anh lại về Mĩ hả anh nói đi~ Diệu Văn tức giận
Anh...anh...anh...anh~ Trình Hâm ấp úng
Vậy để tôi nói thay anh, anh về Mĩ là vì vị hôn thê của anh nếu anh đã chọn cô ta thì anh quay lại làm gì chẳng phải anh đang rất hạnh phúc bên cô ta sao~ Diệu Văn nói
Anh về Mĩ là để từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt đó em tin anh đi~ Trình Hâm nói
Tin anh 2 năm qua đã quá đủ rồi giờ anh đừng nói thêm gì nữa tôi sẽ giúp anh thoát khỏi đây chuyện còn lại để chúng tôi lo coi như tôi không còn nợ nần gì anh nữa~ Diệu Văn nói
Nếu đi thì chúng ta cùng đi anh không thể bỏ em một mình được~ Trình Hâm nói
Sau anh cứng đầu thế tôi bảo anh đi anh không nghe hả anh định chết ở đây hả gì anh nhìn lại anh đi trên người đầy vết thương ở lại đây chỉ làm vướng víu mà thôi~ Diệu Văn tức giận
Anh đã nói không đi là không đi~ Trình Hâm nói
Anh chết luôn cũng được tôi không quản nửa~ Diệu Văn tức giận
Yêu rồi hận, hận rồi yêu quay đi quay lại họ vẫn không thể rời xa nhau hà cớ gì họ lại hành hạ bản thân như thế phải dối lòng mình từ bỏ người thương không phải vết thương trong lòng Á Hiên và Diệu Văn chưa lành mà do họ đã mất lòng tin vào người họ thương, Á Hiên và Diệu Văn từng xem Gia Kỳ và Trình Hâm là tất cả nhưng vì sự dối trá từ coi tất cả trở thành không là gì
Thiên Hy nhìn cô trong có vẻ khá ổn nhỉ nếu tôi ra tay giết một trong 4 người bọn họ thì cô sẽ như thế nào đây~ Hắn ta cười bỏ đi
Anh mà đụng đến họ tôi sẽ liều mạng với anh, anh nghe rõ không hả, anh đừng lại cho tôi~ Thiên Hy hét lên
Chẳng phải đã nói không còn quan hệ gì sao hai cậu quan tâm bọn nó thế hả~ Anh ta nói
Quan tâm sao anh nhìn nhầm rồi đó~ Á Hiên nói
Chắc do tôi nhìn nhầm tụi bây đánh tụi nó tiếp cho tao~ Anh ta nói
Đừng đánh nữa tui xin các người đó~ Á Hiên khóc
Thôi diễn cái trò khóc lóc van xin ấy đi~ Anh ta hất Á Hiên ra
Hiên nhi anh không sao chứ anh đừng cử động nửa nếu không vết thương sẽ chảy máu đó~ Diệu Văn chạy lại đỡ Á Hiên
Tao vừa rời đi một lúc mà tụi bây đã định bỏ trốn, muốn đi đúng không tao cho tui bây đi, cửa mở rồi đó tụi bây đi đi~ Hắn nói
Chúng ta đi thôi~ Á Hiên đỡ Gia Kỳ nói
Anh không sao anh tự đi được~ Gia Kỳ trả lời
Giờ này còn cãi nửa hả anh ra nông nỗi như vầy mà còn nói không sao~ Á Hiên tức giận
Để tôi diều anh, anh mà cãi tôi thì đừng trách~ Diệu Văn nói
Em diều anh nổi ko hay để anh tự đi~ Trình Hâm nói
Anh im lặng đi nói nhiều quá~ Diệu Văn tức giận
Các người rời khỏi đây 5 phút sao sẽ nhận sát cô ta~ Hắn nói
Nghe hắn nói cả 4 người  khựng lại họ muốn rời khỏi đây nhưng còn Thiên Hy thì phải làm sao nếu họ đi  thì cô sẽ chết nhưng ở lại thì tính mạng của Gia Kỳ và Trình Hâm sẽ gặp nguy hiểm một bên là tinh thân một bên là tình yêu thật sự rất khó lựa chọn
Hai người họ đi tôi và Diệu Văn sẽ ở lại~ Á Hiên nói
Không em đang bị thương nếu vết thương không được băng bó thì sẽ rất nguy hiểm~ Gia Kỳ nói
Đúng đấy em với Diệu Văn mau rời khỏi đây anh với Gia Kỳ sẽ tìm cách cứu Thiên Hy ra rồi sẽ theo các em sau~ Trình Hâm nói
Các anh nghĩ mình là ai mà ở đây bảo chúng tôi làm thế này làm thế kia~ Diệu Văn nói
Anh em chúng tôi ở lại hai người họ đi ~ Á Hiên nói
Không tụi anh không đi có chết cũng không đi~ Gia Kỳ nói
Anh im ngay cho tôi anh không có quyền lên tiếng biết không hả~ Á Hiên nhìn Gia Kỳ nói
" Em xin hai người đó mau rời khỏi đây đi" Suy nghĩ của Á Hiên
Anh...anh...anh~ Gia Kỳ nói không nên lời
Nếu chúng bây đã quyết định rồi đúng không, hai đứa kia còn không mau đi ở đây làm gì nửa, người ta không cần tụi bây bảo vệ đâu~ Anh ta nói
Trình Hâm chúng ta đi~ Gia Kỳ nói
Bọn họ ở lại sẽ mất mạng đó cậu hiểu không~ Trình Hâm nói
Tôi hiểu nếu chúng ta không đi bọn họ càng khó thoát khỏi đây, chúng ta ở lại chỉ làm vướng víu họ thôi cậu nghe tôi lần này đi~ Gia Kỳ nói
Nhưng tôi không thể bỏ em ấy ở lại như thế~ Trình Hâm nói
Cậu nghĩ chắc tôi muốn quá nhưng muốn họ an toàn thì chúng ta phải đi rồi chúng ta sẽ quay lại cứu họ~ Gia Kỳ nói
Nghe Gia Kỳ nói Trình Hâm hiểu ra ý đồ của cậu nghe theo cả hai rời đi thì một tiếng súng vang lên kèm theo là tiếng hét thất thanh của ai đó bọn họ quay lại thì nhìn thấy Diệu Văn toàn thân đầy màu nằm dưới đất không còn động đậy gì nữa nhìn thấy người mình yêu nằm dưới đất Trình Hâm kích động chạy lại chỗ cậu ốm lấy cậu khóc nức nở
Diệu Văn em mở mắt ra nhìn anh đi có được không em đừng im lặng như vậy, Diệu Văn em nghe anh nói không anh xin lỗi là anh sai anh không nên lừa dối em, em tĩnh lại đi xin em đó đừng bỏ anh một mình không có em anh biết phải sống như thế nào đây hả Diệu Văn em nghe anh nói không vậy còn không mau tĩnh dậy anh không cho phép em ngủ như thế~ Trình Hâm ôm Diệu Văn khóc
Trình Hâm anh đừng khóc em không sao cả chỉ đau một chút thôi~ Diệu Văn yếu ớt nói
Em đừng nói nữa anh sẽ đưa em đi bệnh viện em đừng ngủ xin em đấy~ Trình Hâm nói
Không kịp nửa đâu anh, Trình Hâm em có chuyện này muốn nói với anh~ Diệu Văn nói
Anh không nghe và cũng không muốn nghe~ Trình Hâm khóc
Anh phải nghe em nói nếu không sẽ không còn kịp nữa ~ Diệu Văn nói
Anh không muốn nghe~ Trình Hâm khóc
Trình Hâm anh nghe kỹ nhưng gì em nói thật ra em không còn hận anh nữa chỉ do em quá cố chấp thôi, em luôn miệng nói không yêu anh là em nói dối đó thật ra em rất yêu anh rất nhớ anh nhưng em lại không đủ can đảm để thừa nhận, anh biết không khi nghe tin anh có vị hôn thê em đau lắm, thật ra Dĩ Hâm là anh họ của em vì muốn chọc tức anh nên em mới nhờ anh ấy diễn với em với thôi rồi em biết anh về Mĩ  em gần như bế tắc không biết làm thế nào để giữ anh lại, sau khi anh về Mĩ em tự nói với lòng em sẽ quên được anh thôi nhưng 1 năm qua em không thể nào quên anh được Trình Hâm em thật sự rất yêu anh muốn chăm sóc cho anh cả đời nhưng có lẽ em không thể, Trình Hâm không có em bênh cạnh anh hãy chăm sóc bản thật tốt đừng vì em mà đau lòng và anh hãy quên em đi coi như em chưa tồn tại Trình Hâm em yêu anh~ Diệu Văn nói xong ngừng thở
Diệu Văn em đừng ngủ anh xin em đấy đừng bỏ anh một mình có được không, 2 năm qua không có em bên cạnh anh như cái sát không hồn Diệu Văn xin em đấy đừng rời xa anh có được không~ Trình Hâm khóc
Trình Hâm cậu bĩnh tĩnh lại đi~ Gia Kỳ nói
Em ấy nằm như vậy cậu kêu tôi bình tĩnh làm sao tôi bình tĩnh được đây~ Trình Hâm tức giận

Đợi Chờ Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ