cháp 7

217 19 0
                                    

Sang hôm sau
Băng Duy: Thiên Nhi sinh nhật vui vẻ
Thiên Nhi: Sinh nhật tớ hôm mà
Băng Duy: Tớ biết hôm qua là sinh nhật cậu, hôm qua tớ bận học nên không tặng quà cho cậu được nên hôm nay tớ tặng quà muộn hjhjhj cậu mở qua đi
Thiên Nhi: A con gấu bông hình pikachu cảm ơn câu, mà sao cậu biết tớ thích mà tặng thế
Băng Duy: Tờ không biết cậu thích gì nên mua đại đấy
Thiên Nhi: Cảm ơn cậu
Băng Duy: Hôm qua bọn họ có tặng quà cho cậu không
Thiên Nhi: Bọn họ là ai
Băng Duy: Thì 4 nam thần cùng KTX với cậu ấy
Thiên Nhi: À không tớ không nới cho họ biết hôm qua sinh nhật tớ
Băng Duy: Ừ
Á Hiên: Mã ca xuống căn tin với em nha
Gia Kỳ: Không
Á Hiên: Đi mà Mã ca em năn nỉ anh đó đi với em đi
Gia Kỳ: Em rủ Văn nhi của em đi
Á Hiên: Em muốn đi với anh cớ
Gia Kỳ: Anh không muốn đi với em
Diệu Văn: Trình ca đi xuống căn tin với em nha
Trình Hâm: Anh không đi hay em rủ Hiên nhi của em đi cùng em đi
Diệu Văn: Đi với anh ấy chán lắm em muốn đi với anh
Trình Hâm: Anh không đi em đi một mình đi
Diệu Văn: Em hỏi anh lần nữa anh có đi với em không
Trình Hâm: Không đi
Diệu Văn: Hứ không qua tâm anh nữa em đi một mình
Trình Hâm: Văn nhi chờ anh, anh đi với em
Diệu Văn: Vâng " Cười"
Á Hiên: Mã ca đi với em đi mà Văn nhi đi với Trình ca rồi không lẽ anh định để em đi một mình
Gia Kỳ: Được rồi anh đi với em được chưa
Á Hiên: Thích anh nhất đi thôi
Thiên Nhi: Nhìn họ đẹp đôi qua
Băng Duy: Ừ đẹp đôi thật mà Thiên Nhi có phải cậu biết chuyện gì về bọn họ đúng không
Thiên Nhi: Chuyện gì là chuyện gì
Băng Duy: Cậu đừng giấu tớ
Thiên Nhi: Tớ nói thật
Băng Duy: Cậu không muốn nói thì thôi tớ không ép
Thiên Nhi: Cậu giận tớ à
Băng Duy: Không có
Thiên Nhi: Tớ nói cho cậu biết chỉ mình cậu thôi đó
Băng Duy: Ư
Thiên Nhi: Chuyện là vậy nè
Băng Duy: Hả Gia Kỳ và Trình Hâm về Việt Nam tìm lại người yêu năm xưa sao, mà người bọn họ đang tìm là Á Hiên và Diệu Văn ,còn có cả nhẫn cỏ và dây chiền làm vật đính ước lãng mạng ghê
Thiên Nhi:Bí mật đó
Băng Duy: Thế Gia Kỳ và Trình Hâm đã biết chưa
Thiên Nhi: Hại người họ chưa biết chỉ mỗi Á Hiên và Diệu Văn biết thôi à
Băng Duy: Tội nghiêp Á Hiên và Diệu Văn quá
Thiên Nhi: Ừ giờ chỉ biết đợi 2 người kia nhớ lại thôi không còn cách nào khác
Băng Duy: Ừ cậu xuống căn tin không
Thiên Nhi: Tớ không đi đâu
Băng Duy: Ừ tớ đi đây
" Ơ sao mình lại nói cho cô ta biết chứ, không biết cô ta là người tốt hay là giả vờ nữa, nếu cô ta lợi dụng chuyện đó rồi đổi trắng thành đen thì sao Thiên Nhi ơi mầy phạm sai lăm lớn rồi có chuyện gì xẩy ra điều là do mầy đó" Suy nghĩ Thiên Nhi
Băng Duy: Kế hoạch đã thành công cô ta đúng thật là ngu ngốc chỉ nói có vài câu mà đã nói ra sự thật
Như Tuyết: Gia Kỳ và Trình Hâm sẽ thuộc về chúng ta thôi
Băng Duy: Đúng hahahaha
Tua nhanh
Ngày hôm sau
Tại chỗ Gia Kỳ
Băng Duy: Gia Kỳ em nhớ anh lắm" Ôm"
Gia Kỳ: Cô buôn tôi ra cô là ai sau tự nhiên ôm tôi
Băng Duy: Anh quên em rồi sau em là người anh đàng tìm đây
Gia Kỳ: Bằng chứng đâu
Băng Duy: 6 năm trước anh tăng em chiếc nhẫn cỏ làm vật đính ước
Gia Kỳ: Vậy cô đưa nó ra cho tôi xem thử
Băng Duy: Em không thể đưa
Gia Kỳ: Hứ cô định lừa tôi à
Băng Duy: Không em nói thật" khóc"
Gia Kỳ: Nêu cô nói thật sao không đem ra
Băng Duy: Chiếc nhẫn anh tăng em bị Á Hiên lấy mất rồi
Gia Kỳ: Hiên nhi lấy tại sao
Băng Duy: Vì em ấy muốn cướp anh đi
Gia Kỳ: Sau lúc đầu cô không nói với tôi mà đợi tới bây giờ
Băng Duy: Em bị Á Hiên uy hiếp nếu nói ra sự thật em ấy sẽ giêt chết em
Gia Kỳ: Sau giờ cô nói cô không sợ em ấy giết chết cô sau
Băng Duy: Em sợ chứ nhưng ngày ngày thấy anh ở cũng cậu ta em đau lắm em không thể chiu đừng cảnh người em yêu đi cùng người khác em thà chết cũng phải nói sự thật, Gia Kỳ em đợi anh 10 năm rồi anh biết không ngày nào em cũng nhớ anh cả" khóc"
Gia Kỳ: Những gì cô nói là thật
Băng Duy: Em nói thật Gia Kỳ anh phải tin em
Gia Kỳ: Tôi...tôi...
Băng Duy: Tin nhăn của Á Hiên" Nếu chị mà nói sự thật cho anh Gia Kỳ biết thì cô không yên với tôi đâu" Gia Kỳ anh cứu em với Á Hiên mà biết em nói với anh sẽ giết em mất" lo lăng"
Gia Kỳ: Á Hiên không ngờ cậu là người như thế vì muốn ở cạnh tôi cậu không từ thủ đoạn nào, cậu mà động đen Băng Duy tôi không ta cho cậu, Băng Duy em yên tâm anh sẽ bảo vệ em
Băng Duy: Dạ
" Á Hiên cậu thua rồi" Suy nghĩ của Băng Duy
Tại chỗ Trình Hâm
Như Tuyết: Trình ca cuối cũng anh cũng về" ôm"
Trình Hâm: Tránh xa tôi ra
Như Tuyết: Trình ca anh quên  em rôi sao em là Như Tuyết là cô bé năm xưa đây
Trình Hâm: Cô nghĩ tôi dễ lừa như vậy sao chỉ vài ba câu nói đó muốn tôi tin cô mơ đi
Như Tuyết: Em không lừa anh
Trình Hâm: Nếu vậy cô đưa bằng chứng, chứng minh cô là người tôi đang tim thi tôi sẽ tin
Như Tuyết: Em...em...em không thế" khóc"
Trình Hâm: Không có thì bảo sao tôi tin cô được nực cười
Như Tuyết: Em không thể đem ra vì nó đã bị Diệu Văn lấn cấp" khóc"
Trình Hâm: Cô nói Diệu Văn lấy tại sao em ấy làm vậy
Như Tuyết: Vì em ấy thích anh muốn anh là của riêng em ây nên lấy đi món đồ năm xưa anh tăng em, em ấy còn nói
Trình Hâm: Em ấy nói gì
Như Tuyết: Nói em hãy tránh xa anh càng xa càng tốt không thì
Trình Hâm: Thì sao cô nói đi
Như Tuyết: Không thì sẽ cho người giết em, em ấy còn nói nếu em nói ra sự thật thì công ty của gia đình em sẽ phá sản" Khóc"
Trình Hâm: Cô không sợ sao
Như Tuyết: Em rất sợ nhưng em không thể không nói anh có biết nổi đâu lớn nhất là gì không là khi thấy người mình thương ở cạnh người khác anh tin em đi
Trinh Hâm: Tôi...tôi...tôi...
Như Tuyết: Tin nhăn của em ấy" Khôn hồn thì im miêng nếu không tôi sẽ giết chị"
Trình Hâm: Không ngớ những ngày qua tôi đã bị cậu ta lừa dối thật không ngớ cậu ta là người như thế Như Tuyết em yên tâm có anh ở đây cậu ta không làm gì em đâu
Như Tuyết: Văng
" Cậu nghĩ có thể thằng tôi sao Lưu Diệu Văn hahaha" suy nghĩ của Như Tuyết
Trình Hâm: Em ở đây không được đi đâu hết anh phải đi tim cậu ta nói cho ra lẽ
Như Tuyết: Vâng anh cẩn thân
Trình Hâm: Anh biết rồi" bỏ đi"
Tại chỗ Á Hiên, Diệu Văn và Thiên Nhi
Gia Kỳ: Á Hiên câu đâu rồi mau ra đây
Trình Hâm: Diệu Văn cậu ra đây mau cho tôi
Á Hiên/ Diệu Văn: Tụi em ở đây
Gia Kỳ: Chát" tát Á Hiên"
Á Hiên: Sao anh lại đánh em" Khó hiểu"
Gia Kỳ: Tôi không ngờ cậu là loại người như thế, vì muốn ở bên tôi cậu không từ thủ đoạn
Á Hiên: Anh nói gì em không hiểu

Đợi Chờ Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ