Cháp 20

187 24 0
                                    

1 tháng đã qua tình cảm giữa bốn người họ chẳng có gì thay đổi, hầu như hai em ấy không quan tâm đến những chuyện mà họ làm cho hai em ấy, thời gian bốn người họ nói chuyện với nhau càng ngày càng ít hơn đặt biệt là Á Hiên từ khi đôi mắt không nhìn thấy cậu lúc nào cũng buồn bã và chỉ thích ở một mình trong phòng mặt kệ Diệu Văn khuyên cậu như thế nào, thấy anh mình như thế Diệu Văn rất đau lòng và không muốn ăn uống gì
Văn nhi anh nấu cháo cho em này ,em ăn một chút đi~ Trình Hâm nói
Tôi không muốn ăn anh đem ra ngoài đi~ Diệu Văn trả lời
Em mà không ăn thì sẽ, bệnh đấy thôi nghe lời anh ăn một chút thôi có được không~ Trình Hâm năng nĩ
Tôi đã nói không muốn ăn anh không nghe thấy hả~ Diệu Văn tức giận
Em định nhịn đói đến khi nào đây hả~ Trình Hâm tức giận nói
Từ khi nào anh biết quan tâm đến tôi thế chẳng phải tôi sống hay chết anh cũng không thêm quan tâm sau~ Diệu Văn cười nói
Văn nhi anh biết em rất hận anh nhưng em không thể vì chuyện đó mà tự hành hạ bản thân mình như thế~ Trình Hâm nói
Giờ anh đã hiểu cảm giác thế nào là đau khổ chưa và đó cũng chính là thứ anh đã gây ra cho tôi~ Diệu Văn nói
Anh... anh... anh~ Trình Hâm nói không nên lời
Tôi mời anh ra khỏi phòng tôi ngay lập tức căn phòng này không hoan nghênh anh~ Diệu Văn lạnh lùng
Nếu em muốn anh đi ra thì phải ăn hết bát cháo anh này nếu không anh sẽ không đi ra~ Trình Hâm nhìn Diệu Văn nói
Được tôi ăn~ Diệu Văn nói xong cấm lấy bát cháo
Thế mới là Văn nhi ngoan của anh~ Trình Hâm cười
Tôi ăn xong rồi tới lúc anh thực hiện lời hứa~ Diệu Văn lạnh lùng nói
Trình Hâm không nói gì cầm lấy bát cháo rời khỏi phòng, anh vừa ra khỏi trên môi cậu nở một nụ cười đã lâu lắm rồi không thấy nụ cười hạnh phúc đó xuất hiện có, phải cậu đã không còn hận anh như trước nữa hay chỉ giả vờ là rất hận anh để anh hiểu được cảm giác đâu khổ là thế nào
Đã lâu rồi không thấy em cười tươi như thế có phải em không còn hận Trình Hâm nửa ~ Cô gái nói
Em rất hận nhưng cũng rất yêu, tình yêu em dành cho Trình Hâm còn nhiều hơn em hận anh ấy~ Diệu Văn buồn nói
Nếu thế sao em không tha thứ cho cậu ta~ cô gái nói tiếp
Em rất muốn tha thứ nhưng nghĩ lại những gì anh ấy gây ra cho em khiến em không thể nào tha thứ được~ Diệu Văn nói
Đừng vì trả thù mà làm bản thân mình tổn thương thêm nửa đó em hiểu không~ cô gái ân cần nói
Chị không khuyên em dừng lại sao, em cứ tưởng chị sẽ, khuyên em~ Diệu Văn buồn
Nếu chị khuyên em liệu em có chịu dừng lại không Văn nhi chị hiểu em đang nghĩ gì và muốn làm gì, những gì em muốn làm dù chị có nói gì em cũng chẳng quan tâm đâu~ cô gái nhìn Diệu Văn
Chị không thử làm sau biết~ Diệu Văn nói
Chẳng phải em đã nói khi em nghĩ lại những gì cậu ta gây ra cho em khiến em không thể nào tha thứ được đó sau dù chị có khuyên như thế nào em cũng không nghe đâu~ cô gái nói
Đã 10 năm rồi chị vẫn hiểu em~ Diệu Văn nói
Tay em bị sao thế đưa chị xem~ cô gái nắm lấy cánh tay của Diệu Văn
Tay của em chỉ bị một vết thương nhỏ thôi không sao đâu chị đừng lo~ Diệu Văn vội rút cánh tay lại
Đâu đưa chị xem~ cô gái nói
Không sao đâu chị chỉ là vết thương nhỏ vài ngày sẽ lành thôi~ Diệu Văn nói tiếp
Văn nhi,  Á Hiên ở ngoài cửa gọi em kìa~ Cô gái chỉ tay ra ngoài cửa
Hiên ca, anh tìm em có chuyện gì không ~ Diệu Văn nhìn ra cửa
Văn nhi em nói chỉ là vết thương nhỏ đây sao~ cô gái cầm lấy cánh tay bị thương nói
Vài ngày sẽ lành thôi chị yên tâm~ Diệu Văn bình tĩnh nói
Văn nhi chị xin lỗi~ ôm lấy cậu khóc
Chị đừng khóc đấy không phải lỗi do chị ~ ôm cô gái an ủi
Nếu như lúc đó chị ở cạnh em thì em đã không đau khổ thế này~ cô gái khóc
Dù lúc đó có chị hay không thì mọi chuyện vẫn diễn ra như thế thôi cho nên chị đừng trách bản thân mình nữa, 10 năm qua chị đã, bảo vệ tụi em như thế đã, đủ rồi giờ đến lúc tụi em phải tự bảo vệ chính mình và cũng đến lúc chị chuyển kiếp rồi đừng vì tụi em mà mãi là một thiên thần~ Diệu Văn nói
Chị biết nhưng chị không yên tâm, em cho chị ở bên cạnh hai đứa một thời gian nữa thôi rồi chị sẽ đi mà~ cô gái nói
Chị hứa rồi đó không được quên đấy ~ Diệu Văn cười tươi
Ừ chị hứa thôi chị đi đây tạm biệt em~ nói xong biến mất
Ông trời cho cậu rất nhiều thứ nhưng lại lấy đi thứ cậu yêu thương nhất, lần thứ nhất ông trời lấy đi người chị cậu quý nhất, lần thứ hai lấy đi ánh sáng từ người anh trai cậu thương nhất, lần thứ ba ông trời lấy đi niềm tin và người cậu yêu nhất, ông trời cho cậu rất nhiều niềm vui hạnh phúc nhưng cũng chính ông trời lấy đi tất cả mọi thứ của cậu, cuộc sống của cậu giờ đây rất vô nghĩa nếu không có Á Hiên có lẽ cậu không đủ dũng khí để sống trên thế gian này
Ở thế giới khác
Em nhìn thấy cô gái đó chứ ~ Tuấn Khải chỉ tay về phía Thiên Hy
Em thấy có gì không anh~ cậu ta trả lời
Em thấy cô gái đó thế nào~ Tuấn Khải hỏi tiếp
Khá dễ thương nhưng nhìn cô ấy có vẻ rất buồn bã~ cậu nói
Thế em có thể giúp anh chăm sóc và bảo vệ cô ấy không~ Tuấn Khải nhìn cậu hỏi
Em sẽ giúp nhưng với tư cách là một người bạn chứ không phải là người yêu~ cậu nhìn cô nói
Chỉ cần em đồng ý là được, cảm ơn em~ Tuấn Khải nói
Vậy khi nào em thay anh chăm sóc cô ấy đây~ cậu hỏi
Một thời gian nửa thôi để em ấy thực hiện nguyện vọng của em ấy~ Tuấn Khải trả lời
Cô gái ấy tên là gì ~ cậu hỏi
Em ấy tên Thiên Hy và thay anh bảo vệ nụ cười của em ấy~ Tuấn Khải nói xong biếng mất
Thiên Hy ừ~ cậu cười
Sự lựa chọn tốt nhất của Tuấn Khải là đưa Thiên Hy trở về thế giới con người và sống một cuộc sống mới tìm cho mình một hạnh phúc mới, cuộc sống hiện tại đã khiến cô đâu khổ rất nhiều
Chuyển cảnh
Hiên ca, anh đừng tự nhốt mình trong phòng nửa được không~ Diệu Văn rõ cửa nói
Anh muốn được yên tĩnh em đừng làm phiền anh có được không~ Á Hiên trả lời
Đã mấy ngày rồi anh không hề bước chân ra khỏi phòng, anh có biết em lo lắm không~ Diệu Văn lo lắng nói
Anh không sao em đừng lo cho anh và cũng đừng quan tâm đến anh nửa để anh yên đi~ Á Hiên tức giận nói
Hiên ca, anh ra ngoài này nói chuyện với em, một chút thôi cũng được~ Diệu Văn năng nĩ
Xin em đấy để anh yên tĩnh được không~ Á Hiên khóc

Đợi Chờ Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ