Vài ngày sau, Cát Y Dương khỏi bệnh, Hạ Bảo cũng chuẩn bị đồ đạc lên đường. Hắn hiếu kì hỏi y.
"Ngươi định đi đâu?"
"Ta ấy hả? Lang bạt giang hồ, nay đây mai đó."
"Ngươi không có chỗ ở cụ thể?"
"Phải."
Cát Y Dương im lặng nhìn Hạ Bảo chạy tới chạy lui. Thuần Nhai Tông cháy rụi, các huynh đệ và Sư tôn đều chết hết. Hắn chẳng còn nơi nào để về. Lúc Hiền Thanh Viên trút hơi thở cuối cùng, hắn đã thề sẽ trả thù. Nhưng bây giờ nhìn lại bản thân, võ công mèo cào của hắn làm sao chống lại những tên mặc đồ đỏ đó?
"Còn ngươi định sẽ đi đâu?"
Hạ Bảo buộc túi đeo lên cổ nhìn hơi giống phường trộm cắp. Cát Y Dương thở dài lắc đầu.
"Ta cũng không biết nên đi đâu nữa. Giờ ta chẳng còn nơi nào để về."
"Cũng phải."
"Ngươi cho ta đi theo được không?"
"Được. Có bạn đồng hành cũng vui. Hơn nữa mỹ nhân như ngươi thì càng tốt!"
Hạ Bảo đồng ý ngay, y híp mắt cười gian, thò tay vào y phục của Cát Y Dương sờ mó.
"..."
Cát Y Dương cảm thấy mình vừa bị lừa vào tròng.
Cảnh Lân Đế mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi, phần là vì lũ lụt ở phía Nam vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bao nhiêu lương thực trợ cấp đều chỉ tới được ven sông Thủy Nguyệt. Phía bên kia bờ, dòng nước quá xiết, mưa to gió lớn không có thuyền nào dám mạo hiểm đưa sang. Chẳng khác gì bị cô lập trong cơn đói rét. Lại còn Văn Đông Quốc đang rục rịch muốn phát động chiến tranh, những nước khác thấy vậy cũng thừa cơ nhăm nhe miếng mồi béo bở Thiên Đạo Quốc. Dù ngoài mặt giao hảo tốt đẹp nhưng thật ra bọn chúng chỉ đang thăm dò tình hình. Cảnh Lân Đế thở dài hỏi triều thần.
"Các khanh có kế sách gì?"
"Bẩm Hoàng thượng! Về chuyện lũ lụt ở Thành Nam, thần nghĩ khoan cấp thêm lương thực. Chờ người dân di rời đến nơi an toàn."
"Chu Thị Lang nói như vậy là mặc kệ dân chúng đói khổ tự mình cánh sinh sao? Thần không đồng ý thưa Hoàng thượng!"
Chu Thiện nhìn Lư Anh Dực phản đối, y hướng lên Cảnh Lân Đế.
"Bẩm Hoàng thượng, thần chỉ nghĩ thay vì cấp thêm lương thảo, tại sao chúng ta không tìm cách đưa dân chúng đến nơi an toàn ẩn náu chờ lũ lụt qua đi? Lư Tể tướng hình như đã hiểu nhầm ý của thần."
"Hiểu lầm? Lũ lụt hay hạn hán, nếu không có lương thực bảo họ làm sao mà sống? Thần thấy kế sách này của Chu Thị Lang vẫn chưa hoàn toàn thỏa đáng!"
Hai quan văn đấu võ mồm không ngừng trên đại điện, không ai chịu nhường ai. Cảnh Lân Đế đau đầu.
"Thôi đủ rồi!"
Chỉ bằng một câu nói, cả đại điện trở nên im ắng. Chu Thiện và Lư Anh Dực lùi lại phía sau, nhưng vẫn lườm nhau không dứt. Tướng quân Nghê Vọng một thân khôi giáp cung kính bước lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL) Thập Nhị Chân Thiên
AventuraCuộc rượt đuổi tranh đoạt bí tịch võ công, hướng đến đỉnh cao của võ học liệu sẽ diễn ra tàn khốc như thế nào? Mời mọi người đón đọc nha!