Tuệ Tương Giải ôm Cát Y Dương nửa ngày, đến khi Hạ Bảo không nhịn nổi nữa tách hai người ra mới thôi. Dạ Chi Song và Phong Tuyết Ngư mặt lạnh nhìn bọn họ. Tuệ Tương Giải để ý bầu không khí giữa hai người này có vấn đề, nhưng y không định vạch trần. Y hướng Cát Y Dương. "Tiểu Bạch Thỏ, ngươi nghe tin gì chưa?"
"Tin gì?"
Bộ dạng Cát Y Dương nhìn mình khó hiểu, Tuệ Tương Giải liền khẳng định, y vẫn chưa biết chuyện. Tuệ Tương Giải ngập ngừng, không biết có nên nói ra hay không? "Địch huynh..."
"Địch huynh bị làm sao?"
Cát Y Dương vội túm lấy y phục của Tuệ Tương Giải, lo lắng hỏi. "Hắn...rơi xuống vực không rõ tung tích."
"Không phải chứ?"
Cát Y Dương hoang mang, với võ công của Địch Uyên Bình, làm sao có thể? Dạ Chi Song vuốt cằm ngân dài. Hắn vẫn ôm hận vì lần trước bị dắt mũi. "Ồ. Ta cũng không nghĩ lại dễ dàng đến vậy?"
Hạ Bảo tay giấu trong áo đã nắm chặt đến nổi gân xanh, hắn còn chưa trả lại ân tình cho y. Mặc dù, y không biết chuyện lần đó, nhưng hắn vẫn rất áy náy. Phong Tuyết Ngư để ý Dạ Chi Song có vẻ hả hê khi thấy người gặp nạn, là do bản tính của hắn vốn như vậy? Hay là Địch Uyên Bình đã đắc tội gì với hắn? Lâu rồi không gặp, Phong Tuyết Ngư không còn có thể hiểu Dạ Chi Song như trước kia nữa. Cả hai đều đã thay đổi quá nhiều. Tuệ Tương Giải tiếp tục nói thêm một chuyện còn giật gân hơn. "Như Nhã Ngưu, Tướng quân Văn Đông Quốc cũng rớt vực cùng hắn."
"..."
Chuyện này khó tin quá! Chắc mặt trời mọc đằng Tây rồi. Bọn họ cần thời gian để tiêu hoá vấn đề. Bạch Dao mải phối thuốc, lúc này mới rảnh tay đi ra xem có chuyện gì, mà bọn họ bàn luận xôn xao như vậy. Ông thấy cả đám đứng yên lặng, mặt ai cũng nghiêm trọng thì khó hiểu. "Sao không vào trong nhà? Chẳng lẽ hậu bối ngày nay, lại thích hóng gió lạnh và sương đêm buổi tối?"
"..."
Bọn họ nào có ý đó đâu, Bạch Tiền bối quả nhiên suy nghĩ khác người. Đây là sự cách biệt về tư duy và tuổi tác sao?
Tên thuộc hạ bị Hạ Bảo doạ sợ không dám tiếp cận y quá gần. Điệp Xà nghe tin này thì nhếch môi cười. "Quả nhiên giác quan của hắn vẫn rất nhạy bén nhỉ? Đừng làm hắn tức giận là được. Thập Nhị Chân Thiên vẫn cần hắn thu thập."
"Thuộc hạ sẽ báo lại cho Sát Cửu."
Hắc y nhân cung kính. Điệp Xà xoay xoay ngón tay trên mặt gỗ nơi hắn đang ngồi. "Việc tung ra Thập Nhị Chân Thiên giả tới đâu rồi?"
"Thiên Đạo Quốc đã biết chúng là giả. Nhưng bọn họ tuyệt đối không thể tra ra nguồn gốc của chúng. Thuộc hạ đã căn dặn đám Sát Lục, giá hoạ cho Bình Tây Quốc."
Điệp Xà cười oan độc, ánh mắt loé lên tia tà ác. Hắn cầm ngọc bội chữ "Tâm" lên, vuốt ve nó. Mang theo tình cảm, cũng mang theo oán hận tột cùng. "Ngươi tàn nhẫn với ta, ta sẽ trả lại gấp trăm lần như vậy. Đừng trách ta, là do bản thân ngươi quá thanh cao thôi. Nếu như ngày đó..."
Điệp Xà nắm chặt ngọc bội, thốt ra đầy bi thương, thống khổ. Niềm tin vào một tương lai tốt đẹp đã vỡ nát, không thể hàn gắn lại nữa. Sát Nhất đứng nhìn chủ nhân không nói gì. Bổn phận của hắn chỉ là một thuộc hạ, chủ nhân nói gì nghe vậy, không nên xen ngang vào đời tư của người. Mà kẻ bị Điệp Xà nhắc đến thì đang nhởn nhơ thưởng hoa. Tâm Nhược Sư hắt xì một cái. Y rụi mũi, mắt đỏ ướt nước. "Ai nhắc ta thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL) Thập Nhị Chân Thiên
AventuraCuộc rượt đuổi tranh đoạt bí tịch võ công, hướng đến đỉnh cao của võ học liệu sẽ diễn ra tàn khốc như thế nào? Mời mọi người đón đọc nha!