Chap 7: Thần y tiền bối (18+)

1.7K 97 29
                                    

Vị đại phu được Tuệ Tương Giải mời đến cứ ngỡ sẽ là một ông lão già nua gần đất xa trời, nhưng lại là người có vẻ ngoài thư sinh như tuổi 20, bạch y trắng tinh không nhiễm bụi trần, tóc búi cao buộc dải lụa trắng, gương mặt non nớt, ánh mắt lạnh lùng. Y hướng người nói. "Bạch tiền bối, xin hãy cứu y!"

Địch Uyên Bình đứng cạnh khó hiểu, nhìn lại vị đại phu Bạch Dao này, thấy cùng lắm cũng chỉ gần ba mươi thôi. Bạch Dao không nói gì, nhẹ nhàng đặt giỏ thuốc lên bàn, tiến tới bắt mạch cho Cát Y Dương. Y mày kiếm nhăn lại, đôi môi tái nhợt xem chừng rất đau đớn. Tuệ Tương Giải hướng Bạch Dao hỏi. "Sao rồi tiền bối?"

"Thiên Minh Chưởng? Huỳnh Minh Tông?"

"Đúng là vậy! Y tỉ thí với Tô Tinh Hàng, Trưởng môn Huỳnh Minh Tông nên mới trọng thương. Tiền bối xem cách nào chữa cho y."

"Không cần lo lắng! Hắn sẽ sớm khỏe lại thôi, cứ để hắn ở chỗ ta vài ngày."

"Vậy đa tạ tiền bối!"

Tuệ Tương Giải cảm tạ Bạch Dao, sau đó quay sang nói với Địch Uyên Bình. "Có Bạch tiền bối ở đây. Cát huynh sẽ ổn thôi. Chút nữa ngươi còn phải tiếp tục tỉ thí đừng để lỡ giờ."

"Được."

Địch Uyên Bình nghe vậy cũng an tâm hơn, nhìn Cát Y Dương đang được Bạch Dao châm cứu lần nữa, rồi rời đi cùng Tuệ Tương Giải và Vệ Hàm. Bọn họ đi rồi, Bạch Dao cởi y phục của Cát Y Dương ra, dấu tay đỏ ửng hiện rõ trước ngực y. Bạch Dao vận nội lực truyền vào khiến nó dần dần mờ nhạt, nguyên khí của ông cũng được y hấp thụ. Cát Y Dương an ổn ngủ ngon, Bạch Dao kéo lại y phục, đắp chăn cho y. "Thật không ngờ ta lại gặp được người giống mình đến vậy. Cũng coi như là có duyên."

Như Nhã Ngưu và quân lính Văn Đông Quốc vẫn áng binh bất động, bọn họ ẩn nấp trong rừng U Phong đã được gần mười ngày. Mọi sự chuẩn bị công chiếm Châu Giang thành đều tính toán kĩ càng, chỉ chờ lệnh của y sẽ lập tức hành động. Đáng lý y vẫn chưa muốn đánh, nhưng Tả Hữu tướng nói Tần Hòa đã phát hiện ra bọn họ. Nghê Vọng cũng đem 2 vạn quân đang trên đường tới đây. Thấy Thiên Đạo Quốc rục rịch muốn phản công, Như Nhã Ngưu cười khẩy. "Ồ! Ta đã định cho bọn chúng thêm ít thời gian, vậy mà còn không biết trân trọng. Nếu thế cũng không cần nương tay làm gì! Chuẩn bị công thành!"

Tuy Như Nhã Ngưu hiếu thắng nhưng lòng tự tôn của y rất cao. Y cho Thiên Đạo Quốc thời gian tìm người tài vậy mà bọn họ không biết điều, dám ở trước mắt y làm càn, khua chân múa tay, đem Nghê Vọng ra trêu tức y. Nếu vậy, kết cục cũng chỉ như Giang Bắc Quốc ngày trước mà thôi. Phong Tuyết Ngư đơn giản là phòng bị, không ngờ lại đụng phải vảy ngược của Như Nhã Ngưu khiến y nổi điên. Chỉ với 500 binh lính ở trong rừng rậm đã hơn mười ngày trời, vậy mà nhuệ khí của bọn họ không hề bị suy giảm. Tất cả đều được một tay Như Nhã Ngưu huấn luyện, cùng vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần. Chừng đó cũng khiến Tần Hòa và hơn một nghìn quân lính thành Châu Giang không phòng bị kịp bị đánh cho tan tác chỉ trong vòng chưa đầy một ngày. Ngay đêm nhận được tin báo, Phong Tuyết Ngư như chết đứng, hắn thực sự đã quá xem thường y. Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao, Như Nhã Ngưu lại biết được Nghê Vọng đang mang 2 vạn quân lính tiến về biên ải? Xem ra là có nội gián trong kinh thành tiếp tay!

(12 chòm sao/BL) Thập Nhị Chân ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ