Như Nhã Ngưu cùng Địch Uyên Bình đi nửa ngày trời vẫn chưa thấy lối ra. Ngoài rừng cây um tùm không thấy ánh sáng mặt trời, nơi này xem chừng đúng là có vào mà không có ra. Hai người tạm nghỉ một lúc, ngồi xuống phiến đá lớn dừng chân. Y vò nhỏ lá thuốc, thay vào miệng vết thương. Đôi môi nhợt nhạt, nhưng khí sắc không đến nỗi quá tệ. Hắn hứng một ít nước từ những khe suối nhỏ, đưa cho y. "Có suối, nhất định phải có đường ra. Chỉ là cây cối um tùm, không chừng đã lấp mất lối đi rồi."
"Ừm."
Như Nhã Ngưu uống nước, thấy có một con thỏ lấp ló trong bụi cỏ. Y lấy từ trong người ra một con dao nhỏ, phi thẳng đến chỗ nó. Con thỏ đáng thương bị đâm vào bắp đùi, không thể chạy đi, nằm giãy giụa trong vô vọng. Địch Uyên Bình thấy y ra tay nhanh gọn, lại tàn nhẫn thì cười nói. "Như Tướng quân đang bị thương mà phi dao vẫn thật chuẩn xác."
Như Nhã Ngưu xoa xoa tay, bình thản nói. "Chỉ là tài mọn thôi. Địch Tướng quân đừng đề cao ta quá. Con thỏ đó coi như bữa ăn lót dạ cho chúng ta. Từ hôm qua tới giờ chỉ uống nước cầm chừng. Hai ta lại còn bị thương, nhịn nữa thì sẽ chết trước khi ra khỏi đây đấy."
"Nói cũng đúng. Phải sống sót ra khỏi đây, tìm kẻ đã hãm hại chúng ta."
Địch Uyên Bình tiến tới, nắm tai con thỏ xấu số đem đi nướng. Ăn xong, cả hai đều có tinh thần hơn hẳn, tiếp tục lần mò tìm lối ra. Địch Uyên Bình đi trước dẫn đường, Như Nhã Ngưu theo sau hắn. Hắn cầm một cái gậy khô, đi đến đâu rạt cây cối mở đường đến đấy. Mãi cho đến khi bọn họ bị chặn bởi một lớp đất đá chất cao tám thước. Hắn dùng gậy gỗ gõ gõ vào mấy tảng đá cấu tạo lên bức tường này. "Nhìn giống như là cố ý chặn ở đây vậy. Không quá cao nhưng đủ để người không biết võ công không thể trèo qua."
Như Nhã Ngưu chậm rãi bước đến xem xét. "Rong rêu so với các vách đá lâu năm ở đây ít hơn rất nhiều."
Địch Uyên Bình gật gù đồng ý. Như Nhã Ngưu sờ sờ thân cây tùng mọc trên tường đá. Lại nhìn độ lún của đất. "Đoán chừng đã gần 30 năm."
Địch Uyên Bình khó hiểu nhìn Như Nhã Ngưu. "Người cố ý chặn lối ra với mục đích gì? Cái này đối với người luyện võ, là vô dụng. Trừ phi là nhốt người bình thường hoặc đã bị phế võ công đi."
"Có thể có khả năng này. Nhưng cũng có thể người kia vốn không có mục đích gì, hắn chỉ đơn giản là muốn làm khó những người như chúng ta mà thôi."
Địch Uyên Bình nhìn lên, tường đá này tuy không cao. Nhưng hiện tại hắn không thể vận công. Như Nhã Ngưu thì bị thương. Nhìn kiểu gì trong thời gian ngắn bọn họ cũng không thể trèo qua bên kia được. Đang suy nghĩ vẩn vơ, hắn nhìn thấy một đám dây leo phủ kín vách đá đằng xa có điều kì lạ. Nếu là vách đá bình thường thì sẽ không tối như nơi hắn để ý. Hắn kéo kéo góc y phục của Như Nhã Ngưu nói. "Này, ta thấy bên kia hơi khả nghi."
Như Nhã Ngưu nhìn theo hướng chỉ của Địch Uyên Bình, vuốt cằm ngẫm nghĩ một chút. Quả thật nó giống như một hang động, mà cửa động bị dây leo, cây cối mọc lên che mất. Y nhấc chân bước tới. "Chúng ta ra xem thử."
Hai người thận trọng đến gần, đúng như phán đoán, là một hang động nhỏ. Mùi nồng ẩm do thời gian quá dài, Như Nhã Ngưu vừa vén dây leo lên thì một đàn dơi bay ra ngoài. Bọn chúng bị động bởi ánh sáng rọi vào. Địch Uyên Bình vội kéo y tránh đi. Sau khi đàn dơi bay mất, y đứng thẳng dậy, hướng hắn. "Đa tạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL) Thập Nhị Chân Thiên
AventureCuộc rượt đuổi tranh đoạt bí tịch võ công, hướng đến đỉnh cao của võ học liệu sẽ diễn ra tàn khốc như thế nào? Mời mọi người đón đọc nha!