Nam Cung Tư Mã đi vào trong phủ Quốc sư như nhà không chủ. Lính canh cũng không dám ngăn cản hắn, bởi vì họ biết đây là Hoàng đế tương lai. Phong Tuyết Ngư ủng hộ Nam Cung Tư Mã, bọn họ thấp cổ bé họng, tuyệt đối không dám đắc tội. A Ly đuổi theo chủ tử, hắn sải chân dài, đi thôi cũng như bay, khiến nàng phải chạy muốn đổ cả mồ hôi. "Điện hạ, người đi từ từ thôi!"
Phong Tuyết Ngư đang đọc sớ trong thư phòng thì thấy Nam Cung Tư Mã đẩy cửa vào. Y không chất vấn chuyện hắn tới mà không gõ cửa, chỉ nhàn nhạt. "Điện hạ vội vã như vậy. Chẳng hay là có chuyện gì quan trọng sao?"
"Ta không thể kế thừa ngai vàng. Quốc sư và Thừa tướng nên suy xét lại đi."
Nam Cung Tư Mã thẳng thừng từ chối, Phong Tuyết Ngư nghe vậy ngẩng lên nhìn hắn, lạnh lùng nói. "Đó không phải chuyện thần và Thừa tướng có thể quyết định. Bệ hạ đã căn dặn kĩ càng. Chúng thần không thể làm trái lệnh."
Nam Cung Tư Mã tức giận, thái độ kiêu ngạo của Phong Tuyết Ngư thật sự khiến người ta chán ghét. Dù y có là Đệ nhất mỹ nam kinh thành đi nữa, thì hắn cũng không nguôi ngoai được. Hắn phất tay áo, cười lạnh. "Vậy sau khi ta lên ngôi, ngươi nói ta phải làm sao? Ta căn bản không thích nữ nhân."
"Người chỉ cần sinh một hoàng tử. Còn lại, những chuyện khác kín đáo là được."
Phong Tuyết Ngư bình tĩnh đáp, không có vẻ gì hoang mang, lo lắng. Nam Cung Tư Mã giận nắm tay đến nổi cả gân xanh, hắn tiến đến túm cổ áo Phong Tuyết Ngư, nhìn y bằng ánh mắt đe doạ. "Được. Nếu Phong Quốc sư đã nói vậy thì bổn cung sao có thể không nghe theo? Tuy nhiên..."
Tay Nam Cung Tư Mã trườn vào trong y phục của Phong Tuyết Ngư, xoa nắn da thịt trơn mịn, nhưng ánh mắt y vẫn lạnh nhạt, như không liên quan gì đến mình, thậm chí còn ngồi yên, không hề phản kháng. Vẻ ngoài thanh lãnh, cao ngạo của y, khiến hắn càng giận hơn. Hắn bóp cằm y, dằn từng chữ. "Nếu như có một ngày, bổn cung trở thành vua của Thiên Đạo thì ngươi sẽ phải làm nam phi của ta. Sao? Ngươi vẫn sẽ ủng hộ kẻ muốn đè mình à?"
Phong Tuyết Ngư nhắm mắt đáp. "Tùy Hoàng thượng định đoạt."
"..."
Nam Cung Tư Mã nghiến răng, toàn thân run lên vì giận. Hắn buông cằm Phong Tuyết Ngư ra, chỉnh lại bộ dáng tiêu sái, nhưng giọng điệu vẫn lạnh băng. "Hay cho một kẻ tận trung vì nước. Phong Tuyết Ngư, ngươi đừng có mà hối hận!"
Nam Cung Tư Mã phất tay áo rời đi, Phong Tuyết Ngư lúc này mới chậm rãi mở mắt, thở dài bi thương.
A Ly bên ngoài nghe tiếng động lớn, nhưng không dám vào. Nam Cung Tư Mã từ trong đi ra với khuôn mặt đằng đằng sát khí, giúp nàng hiểu được mọi chuyện. Hoá ra là vừa cãi nhau với Phong Tuyết Ngư. "Điện hạ, người với Quốc sư..."
"Đừng có nhắc đến hắn nữa!"
A Ly bị Nam Cung Tư Mã quát thì giật mình, mỹ nam tử ôn hoà mà hắn xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Rốt cuộc là chuyện gì, khiến chủ tử của nàng mất hết hình tượng như vậy chứ?
"Phong Tuyết Ngư ơi là Phong Tuyết Ngư, ngươi càng ngày càng làm ta chán ghét!"
"Trước giờ Điện hạ cũng có ưa gì Quốc sư đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL) Thập Nhị Chân Thiên
AventuraCuộc rượt đuổi tranh đoạt bí tịch võ công, hướng đến đỉnh cao của võ học liệu sẽ diễn ra tàn khốc như thế nào? Mời mọi người đón đọc nha!