1.Lấy chồng Đài Loan

6.1K 203 8
                                    

Không có ai cứ mãi mãi sống trong bộ dạng của những đứa trẻ, thời gian cứ trôi, có những thứ vẫn phải đi theo như một định luật. Lúc nhỏ thường muốn mau chóng lớn lên, bởi vì cha mẹ đều nói rằng: Còn nhỏ, không được làm cái này đâu, đợi lớn lên đã. Cũng có khi là: Không được đi, lớn rồi muốn đi đâu cũng được.

Bọn trẻ trong xóm chính là dựa vào mấy câu nói này mà mong muốn được lớn lên, nhưng sau khi nếm đủ tư vị của cái được gọi là trưởng thành. Có đôi khi lại muốn quay về những ngày tháng chăn trâu thả bò, mỗi buổi chiều mất điện kéo nhau ngồi chúm chụm dưới một cây nến nhỏ.

Trẻ con ở thành thị chắc cũng không có những ký ức này, nhưng đám nhóc ở trong xóm chúng tôi chính là đều trải qua những ngày như vậy đấy. Người khác nhìn thấy chúng tôi còn nhỏ như vậy thôi, đã phải ra đồng phụ giúp ba mẹ, họ liền cho rằng chúng tôi có một tuổi thơ cực khổ quá. Nhưng mà đối với chúng tôi mà nói, đó là cả một tuổi thơ đầy ắp những tiếng cười đùa ngây thơ, hồn nhiên đến lạ.

Lớn lên, những gia đình có điều kiện một chút thì đưa con lên tỉnh hay thành phố học. Gia đình nào không đủ ăn bất quá phải để con đi làm phụ giúp một tay, thương thì thương nhưng biết làm sao được.

Tôi còn nhớ bạn bè của mình mỗi một năm cứ ít dần, cấp hai mất đi một nửa, lên đến cấp ba thì gần như chỉ còn một vài đứa. Bọn họ đa số đều nghỉ học ở nhà phụ đồng áng, có người thì lên Sài Gòn đi làm trong mấy tiệm tóc, bán hàng trong mấy shop thời trang. Một số khác lại xin vào mấy khu công nghiệp, một số đứa lại đi lấy chồng.

À, nhắc đến chuyện lấy chồng liền nhớ ra đó cũng là một nghề ở quê tôi đấy. Chắc hẳn các bạn ở miền ngoài nghe thấy lạ lắm, nhưng miền tây có không ít gia đình xem đó là một nghề chân chính. Nhưng không phải là lấy chồng cùng làng cùng xóm đâu, nói chính xác hơn chính là lấy chồng ngoại quốc.

Ngoại quốc cũng có ngoại quốc kiểu này, ngoại quốc kiểu kia. Nhưng đa số mấy nước như Pháp, Mỹ, Anh thì không thấy đâu cả. Đa phần các bà mai mối đưa đến đều là Nhật, Hàn, Đài, Trung. Nhiều nhất phải kể đến chính là mấy ông chú Đài Loan, cứ mười người được đưa về đây, đã có hết chính người mang quốc tịch này.

" Nè, chị nghe tui đi. Con gái từ trước đến nay là con nhà người ta, đến tuổi thì phải lấy chồng, ăn học ra rồi tốn một đống tiền cũng chưa chắc có việc làm mà "

Tiếng nói vọng ra từ nhà trước đủ để người sau vườn cũng nghe thấy, tôi không cần nhìn mặt cũng đoán ra được là của dì Huyền. Dì ấy xưa nay nổi tiếng là ông tơ bà nguyệt, làm mai mát tay nhất cái xóm này. Có điều đến lượt của tôi, chính vì làm không được nên càng ra sức làm cho bằng được.

" Tuy nhà tôi không khá giả gì, nhưng mà cũng chỉ còn một đứa con này thôi. Con bé Duyên nó ham học quá, để nó lấy chồng sớm cũng tội " Người phụ nữ khoảng chừng hơn 50 tuổi lễ độ đáp trả, đối với người hàng xóm này đã từ chối không biết bao nhiêu lần rồi.

" Con Mỹ bạn của con Duyên cũng do tôi làm mai đấy, mới qua đó một năm gởi tiền về cho bà Phương xây nhà rồi kìa " Bà mai mốt cũng không có ý định bỏ cuộc, vẫn một mực đưa ra dẫn chứng về chiến tích của mình.

[ Triệu Duyên ] Bà Chủ, Có Khách Đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ