45.Chiếc gối thứ hai trên giường tôi, chị ấy nằm.

1.9K 146 18
                                    

Đoạn đường từ nhà trọ Thủy Mộc ra đến sân bay, bọn họ không gặp bất cứ trở ngại gì. Chính bởi vì Bảo Lâm quá chủ quan, cho rằng Minh Triệu không thể rời được trà túi lọc có trong tay chị ấy. Dù sao Bảo Lâm cũng không muốn Minh Triệu đối với mình bất mãn quá nhiều, chính vì vậy chị ta cũng không cho người theo dõi hay giam cầm Minh Triệu.

Chính bởi vì khung giờ về lại Sài Gòn chính là khung giờ Minh Triệu dùng thuốc, Kỳ Duyên bất đắc dĩ phải để cho Minh Triệu uống một gói trà để giữ chị ấy không náo loạn ở sân bay. Tuy rằng một gói bây giờ không đủ giúp Minh Triệu thoả mãn, nhưng cũng có thể xem là biện pháp tạm thời.

" Triệu, xin lỗi. Nhưng em hứa đây là lần cuối cùng chị phải dùng thứ này "

Cả Kỳ Duyên và Bảo Lâm đều từng đưa trà túi lọc cho Minh Triệu dùng, nhưng chị nhận gói trà từ trong tay Kỳ Duyên, nhịn không được đôi mắt lại trở nên đỏ ửng. Kỳ Duyên lúc đưa cho chị gói trà đó, em ấy cứ chần chừ không dứt khoát, hệt như đang làm chuyện gây hại đến chị. Nhưng Minh Triệu biết, Kỳ Duyên chỉ muốn tốt cho chị thôi. Vì ở tại sân bay lên cơn nghiện, chị nhất định sẽ gây chú ý rất lớn, kéo theo nhiều hệ lụy.

" Chị cũng hứa với em, đây là gói trà cuối cùng mà chị uống "

Trong khoảng thời gian đợi chuyến bay, trong lòng luôn lo sợ Bảo Lâm sẽ tìm ra họ. Khi chuyến bay hạ cánh về đến Sài Gòn, trong lòng liền có vô số sự mâu thuẫn, lúc Kỳ Duyên nắm tay chị kéo ra taxi, đột nhiên Minh Triệu có dấu hiệu chùn bước. Nơi này là Sài Gòn, là Sài Gòn...

" Đừng sợ, có em ở đây " Cho dù cô đã giải thích rất nhiều lần, Minh Triệu cũng hiểu cô năm đó không bỏ mặc chị. Nhưng dù sao ám ảnh nhiều năm, trong một lúc quay trở lại khó tránh suy nghĩ lung tung.

" Bé, em sẽ luôn ở đây phải không? " Ở đây mà Minh Triệu muốn hỏi, không phải là Sài Gòn, chính là ở bên cạnh của chị.

" Ừ, lên xe đi, chị rất nghe lời em mà phải không? " Cô đem hai tay giữ hai bên má của Minh Triệu, còn hôn vào một bên mắt nữa. Kiểu hôn này của Kỳ Duyên luôn luôn dùng khi an ủi chị, Minh Triệu cũng sớm quen với điều đó.

Mặc dù hiện tại Kỳ Duyên xem chị hệt như một em bé nhỏ, nhưng Minh Triệu lại không hề giận dỗi, ngược lại rất ngoan ngoãn theo Kỳ Duyên ngồi vào xe. Lúc chiếc xe cất bánh, trong lòng vẫn còn lo lắng không yên. Lòng bàn tay của chị siết chặt tay của cô, muốn nói gì đó, nhưng lại sợ Kỳ Duyên nói mình nhiều lời, cuối cùng lại không nói nữa. Sợ thật, Sài Gòn vẫn còn đáng sợ, trong nhất thời chưa thể buông xuống.

" Chúng ta ngủ ở khách sạn nào vậy? " Đoạn đường này không phải về nhà cũ của chị, mà nơi đó lâu năm không ai ở cũng đâu ở được nữa.

" Vừa mới về Sài Gòn đã rủ em đi khách sạn rồi sao? Hư quá..."

Biết được Minh Triệu buông xuống không được, Kỳ Duyên chỉ có thể chọc ghẹo chị, giúp cho Minh Triệu bớt căng thẳng. Chú tài xế taxi cũng lén cười không lên tiếng, Minh Triệu bị hiểu sai ý, một mặt giận dỗi Kỳ Duyên, mặt khác xấu hổ với chú taxi liền đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Có điều cô phát hiện Minh Triệu sau bốn năm liền thay đổi tính nết, nếu như ngày trước là một bà chủ có thể hét ra lửa. Ở quán ăn hay ở nhà đều có thể đè đầu cưỡi cổ cô, ngược lại bây giờ giống như một con mèo mới được chủ mua về vậy, đụng cái gì cũng sợ, cứ co ro vào một góc, ngoan ngoãn vô cùng. Vừa xót nhưng cũng vừa có chút đắc ý, có cảm giác như bây giờ cô mới là chủ gia đình rồi này.

[ Triệu Duyên ] Bà Chủ, Có Khách Đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ