48.Chiếc quần bé con

2.3K 141 20
                                    

Mặc dù vết thương ở cổ tay không quá nguy hiểm, nhưng Kỳ Duyên từ nhỏ đã bị bệnh thiếu máu, cùng lúc lại mất một lượng máu như vậy liền bị ngất đi. Lúc cô tỉnh lại rơi vào khoảng hai tiếng sau, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt có chút tiều tụy của chị.

" Triệu, không sao chứ? Chị vẫn còn khó chịu phải không? Qua đây, em ôm chị " Chưa qua hết một đêm, Minh Triệu sẽ chưa hết cơn nghiện tái phát. Kỳ Duyên nhìn thấy hai mắt chị sưng đỏ, liền ngồi bật dậy muốn đem chị ôm lấy.

Vừa mới tỉnh lại đã nghĩ đến chuyện cơn nghiện của Minh Triệu, càng khiến cho chị tự oán trách chính bản thân mình. Chỉ mới đến ngày thứ hai chị đã thế này, những ngày sau còn gây ra chuyện gì nữa .

" Bé, em rất giận chị đúng không? " Mặc dù hiện tại Kỳ Duyên vẫn đang ôm lấy chị, nhưng Minh Triệu biết con bé vẫn còn giận mình chuyện tối nay.

" Triệu à, em không phải giận chị chuyện muốn về Thái Nguyên, cũng không phải giận chị muốn bỏ cai nghiện. Là giận chị xem mạng sống của mình không ra gì, năm đó chị Lý bảo vệ chị ra sao, bác sĩ phẫu thuật hộp sọ cho chị thế nào. Họ đều muốn chị sống, vậy mà chị nói chết là chết, chị có nghĩ đến công sức của họ không? Chị chết trước mặt em, chị có nghĩ đến em không? "

Thật tình Kỳ Duyên chẳng qua là quá sợ hãi, nên trong một lúc mới nói nhiều đến vậy. Con người ở trong lúc đau đớn nhất, làm sao con nghĩ được chuyện gì khác. Minh Triệu vào lúc đó chỉ muốn chết, chị ấy cho rằng chết là có thể chấm dứt tất cả.

" Chị biết rồi, xin lỗi, sau này chị sẽ không như vậy nữa "

Minh Triệu chỉ muốn đưa tay lau nước mắt cho Kỳ Duyên, lại để cho cô nhìn thấy một bên tay băng bó của chị. Hỏi ra mới biết vừa rồi đã tự cắn mình, nên cơn nghiện đó mới có thể qua đi, kịp thời đưa cô đến đây.

" Sau này muốn cắn thì cắn em đi, xót chết " Mặc đù đã được băng bó, nhưng Kỳ Duyên vẫn mở băng trên tay chị ra xem một chút. Cắn gì mà sâu quá vậy, nhất định hiện tại đang đau lắm.

" Chị cắn bản thân cho tỉnh táo, cắn em làm cái gì? Bộ em nói chị là con...ưm "

Bộ dạng muốn gây nhau lúc này của Minh Triệu, Kỳ Duyên cảm thấy có phần giống với chị của bốn năm trước. Không để cho chị nói ra những lời khó nghe đó, liền đem vành môi của Minh Triệu cắn nhẹ, sau đó cũng chỉ còn những hơi thở gấp gáp sau một nụ hôn sâu.

" Tối nay nằm ở đây với em đi " Dù sao ở đây cũng là bệnh viện, Kỳ Duyên chỉ hôn thôi chứ cũng không có làm gì khác. Nhìn thấy Minh Triệu muốn qua bên giường kia nằm, liền giữ chặt cổ tay chị lại.

" Không được, giường chật như vậy sẽ nằm trúng tay của em " Nhắc đến vừa thương lại vừa giận, nếu như vừa rồi cắt sâu hơn một chút, chẳng phải năm sau đã mồ xanh cỏ hay sao?

Mặc dù diện tích chật chội, nhưng Kỳ Duyên vẫn kéo Minh Triệu nằm xuống bên cạnh mình. Biết được con bé muốn như vậy, Minh Triệu cũng chỉ có thể cố gắng không nằm trúng tay của cô mà thôi.

Bọn họ ở bệnh viện một ngày, Kỳ Duyên đã đem Minh Triệu trốn viện. Trốn ở đây không phải trốn viện phí, vì Minh Triệu đã thanh toán đầy đủ tối qua rồi. Chẳng qua nằm ở nơi này âm khí quá, Kỳ Duyên không muốn tự mình buồn chán đến chết, chiều hôm đó đã đưa Minh Triệu về lại chung cư.

[ Triệu Duyên ] Bà Chủ, Có Khách Đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ