54.Thi hành án

1.6K 145 10
                                    

Trong suốt một tháng hơn, Minh Triệu cùng với Kỳ Duyên hầu như xem bệnh viện là nhà của mình. Mặc dù Kỳ Duyên cũng đã không còn ngáo ngơ như trước, nhưng hậu quả của vụ nổ vẫn khiến cho lưng của Kỳ Duyên bị không ít vết sẹo do kính vụn văng vào lúc đó. Đầu của Minh Triệu tuy đã phẫu thuật thành công, nhưng vẫn phải định kỳ kiểm tra theo lời căn dặn của bác sĩ. 

Tuy nói lần này Kỳ Duyên có công rất lớn, cài GPS giúp cho đội cảnh sát tìm được địa điểm đã ẩn giấu nhiều năm nay, nhưng cũng bởi vì tùy tiện lao vào phòng thí nghiệm, do đó công tội bù trừ cho nhau, rốt cuộc cũng không được tuyên dương gì. 

" Em đâu có cần sao như họ, em cũng chẳng cần được vỗ tay trong họp báo để lên tivi " Khi Minh Triệu hỏi cô có vì chuyện này mà buồn phiền hay không? Kỳ Duyên liền nói chẳng xem trọng mấy, dù sao xuất phát điểm cô cài GPS đâu có phải giúp bọn họ lập công. 

Băng nhóm ở Việt Nam bị phá, kéo theo băng nhóm tại Đài Loan cũng bị ảnh hưởng không ít. Nghe nói bên đó hoạt động bí mật hơn, nên cảnh sát Đài Loan vẫn còn rất đau đầu vì chuyện này. Có điều Tuấn Nguyễn có lẽ đã bị lộ thân phận, do đó cảnh sát Đài Loan cũng không đưa anh ấy đi mạo hiểm nữa. Tuấn Nguyễn quay trở về với thân phận cảnh sát của mình, ba ngày trước sau khi tạm biệt Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng đã về lại Đài Loan. 

Tất cả các tụ điểm kinh doanh của Bảo Lâm ở Thái Nguyên đều bị niêm phong, mặc dù quán trà và quán trọ của Minh Triệu đứng tên của chị, nhưng bởi vì Minh Triệu từng mua bán qua lại với Bảo Lâm nên tài sản này cũng bị tạm thời điều tra. Rất nhiều lần cảnh sát triệu tập Minh Triệu điều tra về việc chị có cùng Bảo Lâm mua bán ma túy hay không? Rất may mắn cho Minh Triệu là chị chưa từng tham gia vào hoạt động này, nếu không tội danh đồng phạm chắc chắn cũng ngồi tù không ít. 

" Năm đó chẳng phải chị nói chị đã mất hết niềm tin, rất sa ngã. Vậy tại sao chị lại không làm cùng chị ấy? " Thời gian Minh Triệu ở Thái Nguyên từng dùng qua ma túy, cho thấy thật sự lúc đó chị đã bất cần rồi. Nhưng phi vụ làm ăn lắm tiền thế này, không biết vì sao Minh Triệu lại có thể từ chối được. 

" Bởi vì chị lúc đó cái gì cũng không muốn, kể cả việc liều mạng đi kiếm tiền như Bảo Lâm. Chị chỉ muốn dùng ma túy để nhìn thấy em thôi..." Lúc trả lời câu hỏi này của Kỳ Duyên, Minh Triệu chính là vừa ngắt một bên má của cô rõ đau.

Sau khi bên phía cảnh sát xác nhận quán trọ và quán trà thuộc về tài sản cá nhân của Minh Triệu, liền trả lại quyền tiếp tục kinh doanh cho chị ấy. Nhưng phải nói thật lòng một câu, nếu như không có Bảo Lâm đứng ra bảo kê giúp, hai quán này vốn dĩ không thể tồn tại được lâu đến như vậy khi chị là ma mới đến Thái Nguyên kinh doanh. Hiện tại Minh Triệu cũng không thiết tha gì với việc về Thái Nguyên, do đó chị sang nhượng lại hai quán này. Tiền thu về được so với vốn lúc đầu rất cao, dù sao nó cũng nằm ở vị trí rất đắt đỏ. 

Sau khi lấy về được số tiền này, Minh Triệu đem một nửa đi từ thiện ở các trại cai nghiện ma túy, nhưng lấy tên người cho từ thiện là Bảo Lâm. Dù sao nợ ân tình ngày trước của Bảo Lâm ở trong tù, khoảng thời gian Bảo Lâm bao bọc chị ở Thái Nguyên, Minh Triệu không thể nhẫn tâm nói quên là quên được. Cứ coi như chị đang giúp Bảo Lâm trả lại một phần nhỏ món nợ này, mặc dù số tiền đó so với những gì Bảo Lâm gây nghiệp trong mấy năm qua, đúng là hạt cát bị chìm vào sa mạc. 

[ Triệu Duyên ] Bà Chủ, Có Khách Đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ