4.Căn gác lửng

1.6K 134 20
                                    

Viên kẹo ngọt hoà tan trong khuôn miệng dần dần khiến Kỳ Duyên mất đi ý thức, nếu như không phải đột nhiên Minh Triệu từ cổ họng rên rỉ lên vài tiếng, chắc hẳn Kỳ Duyên cũng không bị doạ một phen thất kinh hồn vía. Đến lúc ý thức nhất thời quay lại, cuối cùng Kỳ Duyên cũng có thể dứt khoát đem bà chủ đẩy mạnh xuống giường. Có vẻ như lúc bị đẩy xuống, đầu của Minh Triệu va đập phải cạnh giường nên đau đớn la lên một tiếng.

" Xin lỗi, tôi không có cố ý. Nhưng ai biểu tự nhiên chị lại hôn tôi, đúng là bệnh đến điên rồi " Nhớ lại chuyện vừa rồi đúng là như ma nhập vậy, đột nhiên lại cùng chị ấy hôn nhau. Kỳ Duyên tự trấn an bản thân lúc đó bị cưỡng hôn, không kịp đề phòng.

Có vẻ như vừa rồi bị đập đầu một cái, không biết nên nói là xấu hay tốt, Minh Triệu cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh mình là Kỳ Duyên, liền nghĩ có vẻ như con bé này đến đây mượn tiền học phí.

" Em đến lâu chưa? " Những gì xảy ra trước đó Minh Triệu thật sự không nhớ, chỉ là không biết vì sao tỉnh dậy chỉ thấy đầu rất đau thôi.

" Tôi...mới đến, chị mới ngủ dậy hả? " Kỳ Duyên quan sát thấy Minh Triệu có vẻ như không nhớ gì, đành thuận nước đẩy thuyền tránh cho cả hai đều bối rối.

" Để tôi đi lấy tiền cho em, đợi một chút " Số tiền đóng học phí cho Kỳ Duyên đã được chị ấy chuẩn bị sẵn, dự là tối ra quán sẽ đưa cho cô, không ngờ lại ngủ quên đến giờ này.

Cơ thể của Minh Triệu hiện tại không được tốt lắm, mới đi có vài bước liền cảm thấy choáng váng. Kỳ Duyên cũng may tay chân nhanh nhẹn nên mới có thể đỡ lấy chị ấy, còn nói với Minh Triệu tốt nhất nên đi viện kiểm tra.

" Đi viện cái gì chẳng qua cả ngày tôi không ăn gì nên tay chân bủn rủn thôi, vào viện lại bắt tôi nằm mấy ngày, quán ai lo? " Mỗi lần đi viện đều phải nằm lại theo dõi, còn chưa tính đến việc Minh Triệu rất sợ họ kiểm tra ra một lúc nhiều bệnh gì đó, thà không biết cũng không cảm thấy sợ mà.

" Nhà chị có nguyên liệu không? Tôi nấu chút gì cho chị ăn " Ở trên bàn cô nhìn có mấy gói thuốc, chắc là Minh Triệu chưa kịp uống thuốc đã ngất đi như vừa rồi cô nhìn thấy.

" Bên trong tủ lạnh còn rất nhiều, em muốn nấu bao nhiêu thì nấu " Lúc xin việc Kỳ Duyên có nói bản thân nấu ăn rất ngon, nhưng phòng bếp có đầu bếp chính và phụ nên không cần cô vào trổ tài thôi.

Tủ lạnh nhà của Minh Triệu quả nhiên rất lớn, nhưng Kỳ Duyên nhìn trước nhìn sau đều thấy bên trong toàn là trái cây và rau củ. Thịt không có, cá cũng không có. Có thể nói ngay cả hột gà hột vịt cũng không có, chị mua cái tủ lạnh lớn đến thế này chỉ để làm lạnh rau à?

" Biết vậy lúc nãy đã đem đồ ở quán đến cho chị ăn, bây giờ thì ăn rau tạm đi " Bên trong tủ lạnh có một bó cải rổ, Kỳ Duyên chọn nó là nguyên liệu chính cho món xào của mình.

" Đồ ở quán tôi không ăn được, em không để ý chưa bao giờ tôi ăn đồ ở quán sao? " Khả năng quan sát của con bé tệ thật, mỗi giờ cơm trưa sau khi vắng khách chẳng phải Minh Triệu đều ra ngoài ăn, chưa bao giờ dùng cơm trưa với họ.

[ Triệu Duyên ] Bà Chủ, Có Khách Đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ