23.Tránh bứt dây động rừng

1.2K 103 2
                                    

Lúc bác sĩ đến được phòng bệnh, Minh Triệu cũng đã tỉnh lại trong trạng thái vô cùng hoảng loạn. Kỳ Duyên nhìn thấy trên cổ của Minh Triệu bầm tím liền nói bác sĩ xem qua, nhưng chị nhất mực không nói cho bọn họ động vào. Buổi tối hôm đó Minh Triệu cũng không thể nào ngủ được, cả một đêm nằm co rúc bên trong vòng tay của Kỳ Duyên trên căn gác lửng.

Nhớ lại tình cảnh lúc ở bệnh viện, rõ ràng Kỳ Thư khống chế tay của chị tự bóp lấy cổ mình. Tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra, Kỳ Thư trong từng ấy năm vẫn không hề siêu thoát hay sao?

Lúc đó rơi vào khoảng chạng vạng, lại ở trong bệnh viện đầy âm khí, cũng là lúc cơ thể của Minh Triệu đang suy nhược. Có lẽ chính vì điều này khiến cho Kỳ Thư có thể gây hại cho chị ấy, cũng may lúc đó có người chạy vào phòng nên Minh Triệu mới có thể thoát được nạn này.

" Triệu, có phải còn khó chịu hay không? " Cơ thể của chị ấy lạnh lẽo vô cùng, lắm lúc ở trong người cô khẽ phát run lên bần bật.

" Bé, em đừng bỏ chị đi có được không? " Chuyện đáng sợ nhất cũng đã đến, một khi Kỳ Duyên biết cái chết của Kỳ Thư có liên quan đến chị, quan hệ của bọn họ có phải sẽ như vậy kết thúc?

" Chẳng phải chị là bà chủ của em sao? Em bây giờ còn được chị bao nuôi, ra ngoài đường chết đói đó " Tinh thần của Minh Triệu không biết vì chuyện gì bất ổn, hiện tại Kỳ Duyên cũng chỉ có thể nói đùa một chút phần nào làm cho chị ấy yên tâm.

Con người một khi bệnh cũng hay suy nghĩ lung tung, Kỳ Duyên chỉ cho rằng có lẽ Minh Triệu nghỉ ngơi không đủ nên sinh ra vài chuyện hoang tưởng. Không ngờ càng về sau tình trạng của Minh Triệu càng nặng hơn, lúc nào đầu óc cũng không thể tập trung được. Chuyện ở quán ăn hầu như giao hết lại cho Kỳ Duyên, không bao giờ dám ở lại nhà một mình.

" Tôi nghĩ bà chủ bị vong ám rồi, nên mời thầy bà về coi thử đi " Dì hai nghe Kỳ Duyên kể lại tình trạng của Minh Triệu, nghĩ ngợi một lúc liền đưa ra đề nghị.

Dạo gần đây quả thật Minh Triệu lúc nào cũng không tỉnh táo, mỗi đêm đều giật mình thức dậy hai đến ba lần. Lúc tỉnh lại chỉ biết ôm đầu gối khóc lóc, cho dù Kỳ Duyên có hỏi chuyện gì cũng không hề nói rõ.

Nghe theo lời dì hai, Kỳ Duyên quyết định lên các hội nhóm chuyên về mảng này để tìm họ. Được một số người chỉ cho cô biết có một ông thầy chuyên đi bắt ma, giải bùa các kiểu cũng khá có tiếng tại Sài Gòn. Để mời được ông ấy không phải có tiền là được, mà phải nhờ vào duyên nữa.

Nếu như trước đây Kỳ Duyên còn khá tin người, bây giờ cô lại đề phòng hơn rất nhiều. Mấy chuyện thầy bà này cũng không phải ít người giả mạo, nếu như ông thầy đó không lấy giá rẻ như bèo cô cũng không mời về làm gì. Xem ra ông ta đúng thật là dựa vào duyên mà đến, tiền bạc chỉ lấy cho có lệ.

" Căn nhà này của cô có vong nữ, còn là dạng vong dữ nữa " Ông thầy đó không mất nhiều thời gian để nhìn ra, rõ ràng căn nhà âm khí rất nặng.

" Không lý nào, nhà này chị ấy đã sống ở đây rất lâu. Tôi cũng ở đây hơn một năm đâu có thấy gì, sao khi không lại có vong? " Kỳ Duyên vốn dĩ không hề sợ ma, nhưng Minh Triệu lại rất sợ. Nếu để cho chị ấy nghe được, làm sao còn dám ở lại đây nữa.

[ Triệu Duyên ] Bà Chủ, Có Khách Đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ