50.GPS

1.3K 139 6
                                    

Trong suốt hai tháng qua, sở dĩ ở Sài Gòn bình yên đến như vậy, không phải bởi vì Bảo Lâm đã không còn hứng thú với Minh Triệu. Chẳng qua nội bộ lục đục, Bảo Lâm bị người trong hội chơi xấu. Hậu quả lần đó đi giao dịch xém một chút mất mạng, phải trốn ròng rã hai tháng qua đợi cho đến khi kẻ giấu mặt đó bị thanh toán.

Về chuyện Minh Triệu không nghe điện thoại, Bảo Lâm chỉ nghĩ rằng Minh Triệu giận dỗi nên không nghe máy. Sau khi yên ổn quay trở lại Thái Nguyên, nhìn thấy quán trà và quán trọ Thảo Mộc vẫn hoạt động bình thường, nhưng bà chủ của họ lại không có chút tăm hơi gì. Bảo Lâm hỏi lại đám người làm trong đó, mới biết rằng hai tháng qua Minh Triệu đã rời khỏi đây. Nhưng vẫn giao lại quán cho họ, nói rằng khi nào Bảo Lâm về trả hết lại cho chị ấy.

" Minh Triệu có đến lấy trà không? " Bảo Lâm gọi một cuộc điện thoại cho đàn em thân tính, hỏi về việc trà túi lọc mà Minh Triệu hay dùng.

Theo như bọn họ nói Minh Triệu đã đi từ hai tháng trước, nhưng trước đó trà của Minh Triệu chỉ đủ dùng cho một tháng. Đáng lẽ hết trà Minh Triệu sẽ phải quay lại, như thế nào còn có thể đi đến hai tháng.

Thuộc hạ của Bảo Lâm nói rằng trước khi Minh Triệu đi khoảng ba ngày, có đến văn phòng của Bảo Lâm tầm nửa tiếng. Lúc đó quán Karaoke xảy ra hoả hoạn, bọn họ hoảng loạn dập lửa nên không chú ý nhiều đến Minh Triệu. Không biết Minh Triệu có từ văn phòng tự lấy trà hay không nữa?

" Người em ấy gặp lần cuối cùng ở Thái Nguyên là ai? "

" Là người mà chị ấy đưa ra bảng thông báo miễn tiếp ở quán "

Cái đêm mà bọn họ nói chính là đêm Minh Triệu say xỉn, bọn họ chỉ nhớ chị bị cô gái cấm vào quán này đưa đi. Những ngày sau đó liền rời khỏi, bọn họ đinh ninh rằng có lẽ Minh Triệu đã đi cùng người này.

" Kỳ Duyên? "

Lần trước đã gặp mặt con bé, lúc đầu Minh Triệu giới thiệu đây là bạn ở Sài Gòn. Chị ấy cũng không nghi ngờ gì, nhưng bây giờ nhắc lại liền thấy nhiều sơ hở.

Đầu tiên phải nói đến là sau khi đến Thái Nguyên, Minh Triệu rất ghét bỏ Sài Gòn, chỉ cần nghe ai đó nhắc đến nơi này liền tức giận bỏ đi. Lý nào lại có thể niềm nở đón tiếp một người đến từ Sài Gòn, con bé đó cũng rất quan tâm Minh Triệu. Phải chăng cô ta chính là cái người ám ảnh Minh Triệu tại đó, cũng là cái người mà Minh Triệu vì cô ấy không đón nhận tình cảm của bất cứ người nào khác.

Nói về Sài Gòn, lúc Minh Triệu bỏ đi Thái Nguyên có từng đi qua nhà cũ nhìn lại một chút. Bảo Lâm cũng vô tình biết được căn nhà đó, hiện tại nếu như Minh Triệu đã quay trở về Sài Gòn, rất có thể sẽ tìm về căn nhà này.

Cũng giống như những gì Minh Triệu hình dung về Bảo Lâm, chị ấy đúng thật là một người nói ít làm nhiều. Ngay ngày hôm đó đã đến Sài Gòn, đi đến con hẻm có căn nhà cũ của Minh Triệu. Bảo Lâm dò hỏi người xung quanh, nhưng bọn họ đều lúc căn nhà này sau khi xảy ra án mạng thì không có ai ở nữa. Có một lần nhìn thấy Kỳ Duyên đến dọn dẹp, nhưng cũng không có ở lại.

Nghe nói Kỳ Duyên đến đây, Bảo Lâm càng khẳng định bạn gái cũ của Minh Triệu chính là con bé này. Bảo Lâm thuê một căn phòng ở đối diện nhà Minh Triệu, mục địch để tiện quan sát căn nhà của chị, chỉ cần Kỳ Duyên hoặc Minh Triệu đến sẽ có cách đối phó.

[ Triệu Duyên ] Bà Chủ, Có Khách Đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ