24.Xuồng ba lá

1.2K 98 9
                                    

Mặc dù Minh Triệu luôn để ý đến Hoa Nguyễn, nhưng trong suốt khoảng thời gian Hoa Nguyễn xuất hiện, đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì rõ ràng. Theo như dự định cuối năm nay Hoa Nguyễn sẽ kết hôn với Huỳnh Nhiên, Minh Triệu không tiện nói về mối quan hệ của mình và Hoa Nguyễn, nên chỉ nhắc khéo Huỳnh Nhiên chuyện gì cũng nên cẩn trọng. Chị có lòng dạ lo lắng cho người ta, ngược lại người ta lại cứ chực chờ có cơ hội liền đánh hội đồng một thể, sự đời đúng là...

" Triệu, em định thứ bảy tuần này sẽ về quê một chuyến " Kể từ ngày cô lên Sài Gòn đến nay đã một năm rưỡi, đây là lần đầu tiên chủ động nói muốn về đó.

Nhắc lại sự việc lúc Kỳ Duyên bỏ nhà lên Sài Gòn đã đánh cha dượng bị thương, vết thương đó không đủ để lấy mạng của ông ấy nên Kỳ Duyên mới có thể yên ổn. Thật ra khi Kỳ Duyên được Minh Triệu tặng một chiếc điện thoại, đã có vài lần gọi về cho mẹ hỏi thăm tình hình.

Thì ra cha dượng không hề nói việc bị Kỳ Duyên đánh, ông ấy chỉ nói nhà có trộm nên bị đánh bất ngờ thôi. Còn việc Kỳ Duyên trong đêm bỏ đi, cũng vì sợ hãi tên trộm đó nên chạy được cứ chạy. Mẹ của cô lại là người rất đơn giản, nghe mấy lời này của cha dượng liền tin là thật.

Dù sao bản tính hằng ngày của ông ta không xấu, Kỳ Duyên cũng không bị mất mát gì nên cũng không làm quá vấn đề lên. Nghe nói dạo gần đây ông ta đã bớt rượu chè hơn, cũng tu chí làm ăn nên không muốn dồn ông ta vào con đường cùng. Cứ coi như hôm đó ông ta bị ma nhập đi, đánh ông ta một trận nhớ đời như vậy là được rồi.

" Bé, chị về cùng em có được không? " Minh Triệu một thân thoát y chỉ quấn trong một lớp chăn, nghe nói đến mấy lời này liền tỏ ý nũng nịu.

Mặc dù lá bùa đó đã ngăn không cho Kỳ Thư đến quấy phá nữa, nhưng thật sự oán khí của Kỳ Thư chưa hề tan biến. Minh Triệu muốn một lần được về quê của cô, chính tay đến thắp nhang ở mộ của người bạn này.

" Vậy đóng cửa quán ăn vài ngày đi, em đưa chị về ra mắt mẹ " Bình thường đều nói kiếm tiền chính là mục tiêu lớn nhất đời của chị, xem ra cũng không nỡ đóng cửa quán đâu.

Không ngờ Kỳ Duyên chỉ nói qua loa, Minh Triệu lại rất thản nhiên gật đầu hai cái. Nhìn thấy bộ dạng hệt như một con mèo nhỏ bình thường đanh đá, nay lại có thể ngoan ngoãn nghe lời bỏ của chạy theo người, khiến cho tâm trạng của Kỳ Duyên lại trở nên vô cùng tốt đẹp. Đem cơ thể ở trong chăn vừa hồi phục không lâu, một lần nữa áp chặt dưới thân, không lâu sau đó không khí dần dần lại trở nên nóng bức.

--------------

" Triệu ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn "

" Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn..."

" Im cái miệng lại dùm hết đi, đi xe khách chứ không phải đi xe hơi riêng mà muốn hát gì hát, không thấy con người ta đang ngủ à? "

Vốn dĩ là hai người ta chỉ là vui quá nên ngẫu hứng hát mỗi người một câu, nhưng bà chị ngồi ở ghế trước không nể mặt trực tiếp quay xuống mắng té tát vào mặt họ. Lúc này mới nhớ ra là đang ngồi trên xe khách, đúng thật là nên giữ trật tự.

[ Triệu Duyên ] Bà Chủ, Có Khách Đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ