-Tôi..._Luống cuống đưa đôi mắt ẩn hiện sự non nớt không ngụy tạo đảo về phía kẻ đang tự dung tự tác, ép mình vào ngõ cụt kia, Giai Băng nhất thời gấp gáp không biết nên trả lời ra sao vì căn bản, cô chỉ nghĩ Đằng Dạ đang nói đùa, không ngờ, anh ta nói thật làm thật.
Cơ mà, tính đi tính lại cô chỉ học giỏi khối D, đi khối A khác nào tự trưng cái ngu dốt cho người đời chê cười, tự đào mộ chôn cái danh Giai Nhân Kỳ không phải muốn là có kia. Thôi thì đi khối D, tiền nong cô không tin không trả được, cùng lắm đi làm thêm, cúi đầu vay tiền Lãnh Kiên, xem cái tên trở chứng Đằng Dạ làm gì được cô.
Quyết tâm được ý chí kiên định dạt dào như phù sa bồi đắp, Giai Băng mở miệng nói vô cùng khí thế:
-Tôi chọn...
-Tiền nước 2 hôm nay 530k, tiền điện tiêu phí 268k, tiền đồ ăn thức uống 699k, tiền xà phòng dầu gội 20k..._Không để Giai Băng nói xong, Đằng Dạ đã rút chiếc Iphone mới cóng ra, vừa lẩm bẩm khá to đủ để cô nghe rõ, vừu đưa ngón trỏ linh hoạt lướt trên màn hình cảm ứng tính toán.
'Tiền', cái chữ mà Giai Băng dẫu ghét cay ghét đắng vẫn phải ra sức bòn rút, coi nó như mạng sống lần này hết lần khác đả thương vào khí khái nữ nhi vừa 'dấy cờ khởi nghĩa' trong cô, khiến cô nghẹn lời, cứng họng. Cái tên khắc tinh họ Đằng này muốn cô suy tim mà chết à? Cô mới sống ở nhà anh ta có hai ngày, ăn pizza ngủ đệm đất, anh ta còn dám tính toàn nhiều khoản như vậy sao? Giá tiền còn cao hơn tiền thuê bên ngoài!
"Đùa à?"
Giai Băng cô sẽ kiện. Nhất định phải cho hắn đi tù vì tội trấn lột tài sản!
-Đằng Dạ, anh đùa cũng phải thực tế 1 chút? Anh không sợ tôi tố cáo anh tìm cách cướp bóc tiền của người khác đấy chứa? Hơn nữa nhà này đâu phải của anh, mẹ anh mua mà!_Giai Băng khinh khỉnh nói cứng.
-Mẹ tôi mua nhưng tôi trả tiền! Nếu em muốn kiện, cứ tự nhiên!_Đằng Dạ ma mị nhếch nhẹ khoé môi, đôi mắt ngọc thạch tà ác bén nhọn bắn lên khuôn mắt chấn động đến cứng đờ của Giai Băng_Tôi không ngại để Đằng Hy thay em trả nợ...nhưng tốt nhất, em nên bán thân trực tiếp cho tôi...hơn là anh ta nếu không muốn bị người ngoài dị nghị em có quan hệ bất chính với 'anh chồng'.
-Anh..._Giai Băng lần nữa cứng họng, mồ hôi lạnh chạy túa cả sống lưng cô.
-Giai Băng, tiền đối với anh chỉ là vật ngoài thân, không như người nào đó keo kiệt, bủn xỉn đến thâm đen cả da mặt đâu, em yên tâm_Lắc lắc nhẹ cốc cà phê như lắc rượu vang, Đằng Hy thẳng thắn trấn an_Anh còn có thể giúp em ôn luyện.
Trầm tư suy nghĩ, cân nhắc, mắt Giai Băng chợt loé lên luồng sáng gian tà. Cô đạp lên tình thế khó xử mình đang mắc phải, nở nụ cười xã giao quen thuộc, đáy giác mạc ngạo nghễ thu rõ biểu tình kinh ngạc lần khó hiểu của 2 kẻ đối diện.
-Cảm ơn thịnh ý của anh, Đằng Hy, em sẽ chọn khối A, theo nguyện ý sâu như biển của 'chồng' em!_Thanh âm Giai Băng lúc này như cơn gió Nam thổi đến, mang hơi thở nóng ấm 'tát' lên mặt người. Nhưng, như người ta nói, gió Nam...rất độc hại.