Chap 15: Bà xã!

5.3K 9 1
                                    

***

Thế giới...sẽ luôn lặng như nước trước khi xảy ra một biến động nào đó. Từ cái vĩ đại đến cái nhỏ nhất đều theo khuynh hướng bất di bất dịch ấy không bao giờ thay đổi được.

Hai ngày trước, có thể gọi bầu không khí chung bao trùm lấy Hà Nội là sự bình lặng trong cay cú, trong nhức nhối. Còn bây giờ, nó lại đượm màu náo nhiệt đến hỗn loạn, và có khi còn phảng phất sự kinh sợ lẫn hãi hùng sâu trong thâm tâm của một số người. Nguyên nhân

bao trọn cho tất cả những thất thường chóng mặt này, chính là 'nhờ công lao to lớn' của những 'con chó săn tin' chuyên nghiệp-những cánh nhà báo lắm lời tâm huyết với nghề, thích sống và hưởng thụ dựa trên những bí mật sâu kín của người khác.

Vì một sự trở chứng phán đoán tinh nhạy, vì một khả năng siêu Việt tiềm tàng nào đó giờ mới chịu bộc phát, chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày ngắn ngủi, gần như mọi thông tin bề nổi của khối băng khổng lồ-Đằng gia đã 'được' phơi bày lên 'mặt tiền' của tất cả các tờ báo tiếng tăm lẫn hèn mọn nhất, thậm chí, cũng chiếm một phần tin không nhỏ trong những loại không hề có liên quan như báo phụ nữ hay tuổi teen.

Báo nào thì báo, đối với Đằng gia, chúng đều có sức sát thương như nhau. 

Thân phận, tung tích, tuổi tác những đứa con họ luôn cố giấu diếm, cố không để rơi vào vòng vây của dư luận đều đã bị lôi ra ngoài ánh sáng, chính thức trở thành 'tội nhân' trong tầm ngắm các toà soạn. 

Tuy nhiên, nỗi thống khổ mà Đằng gia phải gánh chịu, niềm vui sướng như nước vỡ bờ về giấc mơ những ngôi biệt thự cao cao, cao mãi của đám nhà báo vẫn không bằng cơn kinh hoảng đến phát điên của một người-kẻ vô tình đã trao của quý cho người ngoài mà vô tình không trao cho con mình-Hạ lão gia.

-Không...không đúng...chuyện quái qủy gì đang xảy ra thế này?_Thất thần lắc đầu cố chối bỏ thực tại, Hạ lão gia mắt dán chặt lên những dòng chữ chi chít và bức ảnh minh hoạ to đùng trên mặt báo, bờ môi tím tái mấp máy trong run rẩy.

-Cha quên rồi sao? Đằng gia cũng đã mở họp báo giải thích rõ chuyện này_Thích chí nhếch môi trước phản ứng không sai biệt mấy với suy đoán của mình trên mặt người ngồi đối diện, Lãnh Kiên hết mực thông thả ngả người dựa vào ghế hưởng thụ thành quả. 

-Ta...ta đã làm gì thế này chứ? Sao lại có thể xảy ra chuyện này?_Hạ lão gia đưa tay vò đầu tự trách, thanh âm ông lạc đi trong hoảng loạn. Trước giờ, ông luôn cho rằng bản thân mình là người rất biết nhìn xa trông rộng, phán đoán luôn chính xác, tinh nhạy. Nhưng giờ thì xem đi, ông đã làm gì thế kia? Ngu ngốc dâng cả một gia tộc tài phiệt vào tay người ngoài trong khi những cô con gái của mình vẫn sống sờ sờ ra đấy! Ngu ngốc!! Không thể ngu ngốc hơn nữa!

-Lúc trước không phải con đã cố ngăn cản cha rồi sao? Cha vẫn đâu có nghe!_Lãnh Kiên không nể tình cha con bồi thêm vào nỗi đau của ông.

-Chẳng lẽ ta yêu thương con mình là sai sao? Ai mà ngờ được rằng con trai của bọn họ không hề sống thực vật, và ai biết được bọn họ có những 2 người con trai chứ!_Điên tiếc đập bàn phẫn nộ, Hạ lão gia rít lên, sắc mặt đỏ lên vì giận.

[ Tình cảm hài ] Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!Where stories live. Discover now