Chương 44: phần 5: Mỹ nhân kế

1.1K 5 0
                                    

Chương 44: Lửa - phần 5 

 P/s: Xin lỗi mọi người đã đăng muộn, tại tâm tình mình không tốt nên sợ ảnh hưởng truyện không viết được, thành thật xin lỗi 

Đằng Hy sững sờ, khuôn mặt vì cú tát mạnh mà chệch về hẳn một phía. Đôi đồng tử xám đen mở căng, bất động trong hốc mắt, dần dần nhạt màu dưới màng nước mỏng. Anh ta từ từ đưa tay chạm lên gò mát nóng rát, vô định xoa xoa một lúc. 

Giai Băng ở bên cạnh Đằng Hy từ bao giờ đã đứng dậy, tay này ôm lấy cổ tay kia, như thể cú tát mãnh lực kia đã làm cho tay cô bị trật khớp vậy. Mái tóc đen đã dài luôn gọn gàng giờ đây đã rối, vài lọm bị nước mắt và mồ hôi bết dính lên mặt, làm làn da trắng lấp ló bên dưới thêm phần nhợt nhạt và thiếu sức sống. Đôi mắt đen ngập nước của cô nhìn chằm chằm vào Đằng Hy đang hóa thạch, làn da dưới cổ khẽ co rút.

-Em có biết mình đang làm gì không hả?_Thật lâu, Đằng Hy mới lên tiếng, đôi mắt anh ta vẫn bất động như trước trên nền mặt lạnh lẽo, đặt biệt biến hóa thành một cái nhìn u rợn đằng đằng sát khí.

Hừ lạnh một cái, Giai Băng biếng nhác quay đầu bỏ đi. Vừa mới bước được vài bước, tay cô lập tức bị Đằng Hy nắm lại, hung hăng siết chặt.

-Thả tay tôi ra!_Giai Băng nghiên răng nói, nước mắt đong đầy lại rơi xuống.

Đằng Hy tiếp tục cứng người, mọi tức giận vừa bạo phát bỗng bị dẹp yên tức thì...như bị ánh mắt đau buồn lẩn sâu trong màng nước mỏng cảm hóa.

-Sao vậy?

-Anh còn muốn hỏi?_Giai Băng khinh khỉnh nói, vẫn là thái độ bất cần trêu ngươi ấy. Cô đảo mắt nhìn màn hình ti vi, lộ liễu trưng phô cái nhìn hận thù của mình 

Đằng Hy tinh tế quan sát, cũng nương theo cái nhìn ấy hướng về bản tin sắp mất tăm dạng, cả cơ thể chợt cứng lại.

Tiếng 'hừ' lạnh tỏ rõ sự chán ghét cùng phẫn nộ từ cuống họng của Giai Băng phát ra, dẫn đầu câu nói mỉa mai cay nghiệt. 

-Đằng Hy, tôi nhớ tôi đã nói rõ với anh rằng hãy lưu ý đến chuyện của Diệp Mi và trại trẻ rồi mà, anh quên rồi sao? Bộ anh quên thật hay là chỉ muốn giấu diếm tôi, tách rời tôi khỏi họ? 

Ánh mắt Giai Băng tràn đầy phẫn ý trách móc quan sát thần sắc bất động của Đằng Hy, lời nói toát ra ngày càng thêm phần lãnh liệt. Tuy vậy, những tiếng nấc nghẹn tựa hồ chỉ là vô ý 'trộn' lẫn lại khiến lời lẽ ấy trở nên yếu mềm, mong manh dễ vỡ vô cùng tận. 

Đằng Hy không nói, có lẽ đang bận tiêu hóa những gì đang hiện hữu. 

-Đằng Hy! Nói đi, tại sao anh không nói cho tôi biết chuyện trại trẻ? Bọn họ nhất định phải thông báo cho người tài trợ chứ? Sao anh lại dấu tôi?_Thanh âm của Giai Băng dồn dập, như gom góp hết mọi tâm tình trong cõi lòng mà nói. Nước mắt cô chảy dài, hốc mắt một mảnh hoe đỏ 

-Giai Băng! Anh không nhận được điện thoại của họ_Sau khi thoát khỏi trầm tư, điều đầu tiên Đằng Hy làm là day day mi tâm đang mệt mỏi, vô lực nói. 

[ Tình cảm hài ] Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!Where stories live. Discover now