-Cái này?_Như bị một ma lực nào đó từ tấm phong bì 'hấp dẫn', Giai Băng mắt dán chặt lên nó, khoé môi cứng đờ chỉ thốt lên một tiếng ngưng trọng rồi im bắt.
Bầu không khí xung quanh chùng xuống nhanh chóng, ảo não mớt cách kì lạ, nó như nhắc nhở cho Giai Băng thấy buổi gắp mặt này không đơn giản.
Dù chỉ chăm chăm nhìn vào tấm phong bì rắc rối kia, nhưng Giai Băng vẩn có thể cảm nhấn được ánh nhìn chuyên chú đầy phức tạp hoà lẫn với sự nghiêm nghị tương phản của Đằng Phu nhân đang dán chặt lên người cô. Nó làm cô không có dững khí để đáp lại, vì cô sợ, nó sẽ khôn lường biến hoá, trở thành mớt đôi mắt lạnh lão, xa vời.
Lãnh Kiên nói, Đằng Gia không cần gì ở cô ngoài một giọt máu, cô gái đó đắc ý cũng bảo cô chỉ là một cái máy đẻ không hơn không kém. Nếu thực là đúng, buổi gặp mặt này...là một 'nghi lễ' vứt bỏ.
-Quen lắm, phải không?_Yên lặng hồi lâu, Đằng Phu nhân mới chịu lên tiếng, thanh âm lành lạnh có đôi chút giễu cợt.
-Sao...nó lại ở trong tay mẹ?_Cố kìm nén để không chìm vào những suy nghĩ lung lạc của bản thân, Giai Băng ngẫm ngợi lúc lâu mới dám đưa mắt đáp lại sự 'yêu ái' chuyên chú của người đối diện, cứng giọng hỏi.
-Định mệnh!_Đằng phu nhân cười nhạt rồi tiếp lời_Ta tìm thấy nó trong chiếc túi con đánh rơi ở nhà chính.
-Vậy...vậy ạ?_Thoáng chút kinh ngạc, Giai Băng miên mang nhớ về cái ngày cô ôm Jope ngã xuống nước, những ngón tay cầm nĩa siết chặt, run run.
Quả nhiên, người tính không bằng trời tính. Sau cùng, dù cô có muốn dẹp bỏ đi cái kế hoạch ấy, nó vẫn nghiễm nhiên 'tốt đẹp' diễn ra.
-Nếu như con đã nhận rõ vật này...thì chắc, con đã biết mục đích ta gọi con đến, đúng chứ?_Thời gian là vàng là bạc, Đằng phu nhân triệt để đi vào vấn đề chính.
-Thâm ý của người sao con đoán được_Duy trì nét bình tĩnh, Giai Băng cười yếu ớt, sự lo lắng, sợ hãi yếu hèn bỗng chốc ngập tràn trong lòng cô, khiến cô thực sự muốn lẩn tránh.
Tự mình nhận ra và âm thầm chấp nhận, giả vờ khờ dại để người ta nêu lí do đẩy mình ra khỏi cuộc sống của họ, cái nào ít tổn thương hơn?
-Vậy ư?_Hơi sững người lại một chút, Đằng phu nhân như hít một ngụm thở sâu bình ổn, thanh âm trước là một sự vô lực chua xót, sau là một sự nghiêm khắc, lạnh lẽo_Giai Băng, Đằng gia cần người nối dõi, Đằng Dạ cần có máu mủ của chính mình. Con thân là vợ, nhiệm vụ duy nhất cần làm tròn là việc sinh con. Nay con lại vô sinh, con nghĩ, chúng ta nên làm thế nào?
-Mẹ nghĩ, con thực sự vô sinh?_Nâng giọng cao lên một tông thể hiện sự bất mãn, Giai Băng cong môi cười khinh giễu. Lãnh Kiên hoàn toàn đúng.
-Nó là của con!_Đằng phu nhân nhấp một ngụm trà, mạnh mẽ khẳng định. Trong đôi mắt đen sâu lạnh băng của bà, thoáng chốc loé lên một tia sáng yếu ớt khó nhìn thấy được. Và nếu, đôi môi bà không bị tách trà che khuất, nó chắc chắn sẽ nở một đường cong hoàn mĩ.