Chương 44 - phần 4

996 4 0
                                    

Tất cả mọi người vây quanh giật mình, phút chốc đều trưng bộ mặt bừng tỉnh đại ngộ nhìn nhau. Tiếng bàn tán, phỏng đoán một lần nữa nhộn nhạo, kích thích sự tò mò thẳm sâu trong lòng mỗi người. Là nữ hầu đố kị giá họa hay là mỹ nữ mặt dày lấp liếm mọi chuyện, bất cứ ai đều muốn biết câu trả lời thực sự.

Đỗ quản gia lâm vào trầm mặc, bối rối nhìn Giai Băng bên cạnh. Chắc là, ông ta đã phần nào đoán được mọi chuyện do cô gây ra. Nhưng ông ta cần gì phải lo lắng như thế chứ? Sợ rồi mình cũng sẽ bị vài câu nói của cô đá bay đi như lão quản gia hồ đồ lúc trước?

Trước sự chần chừ của Đỗ quản gia, nỗi tò mò trong lòng người càng tăng thêm phân bội. Trái lại, Giai Băng lơ đãng làm như không thấy, tiếp tục lấp no bụng bằng mớ hotdog vô vị.

-Đỗ quản gia! Ông còn chần chừ gì nữa?_Ngân Sương bất nhẫn nhíu mày, xem ra cô ta cũng tinh ý nhận ra được sự thiên vị của Đỗ quan gia dành cho Giai Băng

-Yên Lăng, cô có thể thay đổi câu trả lời..._Giai Băng trực tiếp lơ đi ánh nhìn thách thức kia, hướng nữ hầu phía xa độ lượng nói. Chất giọng nhẹ bẫng, hoàn toàn không để bất kì thứ gì vướng bận. 

Yên Lăng e dè cúi đầu, răng đắn đo cắn môi dưới, thật lâu, cô ta mới đáp trả, ngữ điệu phảng phất chút trầm ngâm. 

-Là Ngân Sương làm vỡ bình! 

-Chết tiệt! Cô không có não à?_Bình Nhi trào phúng thở hắt, cay nghiệt nâng giọng_Camera đã quay lại mọi hành động của cô ta, cô sợ cái gì chứ? 

-Bình Nhi, mặc người ta đi!_Ngân Sương cười nhẹ vỗ vỗ vai bạn, rồi hướng Đỗ quản gia ý vị thắc mắc_Sao đây? Chúng ta xem camera chứ? 

Vẫn duy trì biểu hiện lạnh nhạt của người qua đường như cũ, Giai Băng bỏ một miếng hotdog vào miệng, một tay nhẹ nhàng miết viền môi phủi đi những vụn nhỏ rơi vãi, chầm chậm nhả giọng. 

-Đừng xem tốn công, là tôi làm vỡ... 

Lời Giai Băng vừa mờ dần trong hư không, kéo theo một sự tĩnh mịch nặng nề. Vài tiếng nói rỉ tai vang lên, rất nhỏ, nhưng ngày một nhiều. Chúng quấn lấy nhau, quyện chặt, không có thứ thanh âm đặc biệt nào riêng rẽ. Tạp âm ngày càng lớn, nhấn chìm tĩnh mịch và u đọng, hầu hết đều mang khuynh hướng chế nhạo kẻ mặt dày vừa thú nhận. 

Giai Băng tuyệt nhiên không xao động, hotdog trong tay cô thi thoảng vơi đi, cho thấy sự tiêu thụ đồng đều của chính chủ. 

Ngân Sương không có cơ hội 'chiêm ngưỡng' kẻ ngạo mạn mình ghét lo sợ, trong lòng đè nặng một nỗi nghi hoặc đang lớn dần. 

Không để cho đám người nhàm chán kia phải vắt mớ não thẳng suy nghĩ, Giai Băng yêu kiều đưa ngón tay mang nhẫn của mình lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, rồi cậy vào bầu không khi ướp lạnh tỏa ra từ điều hoà, từng chữ từng chữ vang lên càng tê cứng lòng người. 

[ Tình cảm hài ] Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!Where stories live. Discover now