Chương 44 phần 6: Thăm trại trẻ

1.8K 13 6
                                    

Stupid!

Sắc đêm dẫu có đậm đặc cũng phải phai nhạt theo thời gian, ánh ban mai ghé thăm, dần thế chỗ ngự trị vạn vật. 

Từ sáng sớm, Giai Băng đã thức dậy, mày mò vệ sinh cá nhân cũng đến 8 giờ mới rời phòng, xuống lầu tìm chút gì đó bỏ bụng. Nhưng...chiến sự cũ lặp lại, vẫn như ngày hôm qua chút gì đó giống giống

-Yên Lăng, cô lau kính kiểu gì vậy? Bụi còn bám đầy...

-Yên Lăng...lau bàn đi chứ, đừng đứng nghệt ra đó...

Hàng loạt tiếng quát nạt vang lên, hòa lẫn cùng tiếng bát đĩa rập rình, đem đến một mảnh inh tai nhức óc.

Yên Lăng không đáp lại giọng điệu quản giáo của đám người kia, chỉ chú mục vào công việc của mình, làm ba nữ hầu tức muốn hộc máu. 

Một cô nàng hình như là Bình Nhi quyết định động tay. Cô ta cầm lấy can dầu ăn, mở nắp rồi trây quét một vũng đậm đặc lên chiếc bàn Yên Lăng vừa chùi, hếch mặt gọi lớn. 

-Lăng Yên, cô không có mắt sao? Chỗ này còn bẩn!_Vừa nén giọng đắc ý, Bình Nhi vừa lấy ngón tay chỉ vào vết mỡ. 

Như kế hoạch, Yên Lăng không thể làm ngơ. Cô ta miễn cưỡng ngoái đầu nhìn theo tay Bình Nhi, đôi động tử động đậy, di chuyển ánh nhìn về vị trí cũ, trong đôi mắt hiện lên thần sắc vui sướng khi người gặp họa là đối phương, chừng 2 phút mới đáp trả.

-Người nào làm, người ấy chùi...ở đây có camera! 

Yên Lăng vừa nói xong thì chợt nhận ra hình ảnh của người nào đó đã in hằn trong khoé mắt. Nụ cười âm hiểm ngày hôm qua lại trưng phô, rực rỡ, thoang thoảng mùi tanh lạnh đáng sợ. 

Co rúm người, Yên Lăng mang theo thâm tâm đang dấy lên vô vàn sợ hãi quay lại với công việc dang dở. Giai Băng sau việc làm người khác giật mình thì cũng không bén mảng đến phòng ăn, đi thẳng về phía phòng khách.

Cô hoàn toàn không biết rằng, 'chồng cũ' của mình lại gây nên tội. 

-Đằng Dạ! Chuyện này..._Với lấy cái chăn mỏng phủ kín tấm thân trần truồng của mình, Minh Du sau một hồi thức dậy bị cảnh tượng ám muội áo quần rơi vã.i lung tung mới ý thức được tấm thân trong trắng đã bị chàng trai đang ngồi trên ghế cướp mất, dè dặt lên tiếng. 

Đằng Dạ nghe giọng nói khàn khàn của người kia, miễn cưỡng rời mắt khỏi tờ tạp chí, ngẩng đầu quét trên dưới người Minh Du, chầm chậm nói. Âm vực anh nhấn nhá rõ ràng, không hề giống một người vừa trải qua đêm xuân. 

-Anh sẽ chịu trách nhiệm! 

-Dạ?_Minh Du bất ngờ sững người, thật lâu mới ấp úng nói, giọng điệu không giấu nổi sự vui mừng_Anh...vừa nói gì? 

-Tạm thời Thánh thê đang để trống, em chịu khó một thời gian, sau khi Thánh thê chết đi, anh sẽ đưa em làm Chính thê_Để ngõ câu hỏi của Minh Du, Đằng Dạ đi nhanh vào vấn đề chính, một tay nâng cốc rượu trên bàn nhấm nháp, hàng lông mày khẽ nhướn lên hài lòng khi vị rượm nồng đậm thấm vào lưỡi, chảy xuống họng. Bộ dạng của Đằng Dạ rất dễ gây cho người khác cảm giác anh đang bàn chuyện hợp tác hơn là chịu trách nhiệm về cuộc đời một ai đó. 

[ Tình cảm hài ] Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!Where stories live. Discover now