Chương 43: Ra đi - phần 4: Plan
Cuộc gọi với Lãnh Kiên kết thúc, Giai Băng cũng ngưng việc làm cá, tiếp tục gọi đến một dãy số khác đã lưu sẵn trong não bộ, thực hiện kế hoạch mà mình vạch ra.
Chủ nhân của dãy số không tên trên màn hình thật lâu mới nhấc máy, lười biếng lên tiếng. Nghe ngữ điệu của hắn có vẻ đang giận giữ điều gì đó. Cũng phải thôi, mấy hôm trước hắn bị thiệt nhiều như vậy cơ mà!
- Ai đấy!
- Tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất làm việc đấy! _ Giai Băng tiếp tục bật loa ngoài, vừa nhạt miệng khuyên nhủ vừa mở nước xối xả rửa sạch máu tanh trên tay, tỉ mẩn săm soi từng cái móng dài, nhất quyết không để cho bàn tay mình dính bất kì giọt máu nào.
- Giai Băng? _ Một lúc lâu sau, người đầu giây bên kia mới trả lời, giọng điệu kéo dài, như đang phỏng đoán, lại như có chút thẫn thờ.
- Xem chừng tâm trạng cậu không được tốt thì phải? _ Khóe miệng Giai Băng vẽ ra một nụ cười, không biết nụ cười mỉm ấy có ý tứ gì, thế nhưng làm cho gương mặt mĩ miều trở nên vô cùng yêu dị, phảng phất hơi thở của ma quỷ
- Nhanh như vậy đã tìm đến tôi rồi sao? _ Ngạo Vĩ cười, tiếng cười của hắn chua chát, chất chứa chút bi thương nhàn nhạt.
- Thực ra tôi cũng không muốn nhanh như vậy đã tìm đến cậu đâu... nhưng thời thế bắt buộc, không gọi cảm thấy bứt rứt chân tay. _ Giai Băng cười phá lên, thật tình mà nói đùa một tiếng. Mắt cô nheo lại, hé lộ đôi đồng tử đen sâu không chút ý cười, săm soi những cái móng dài của mình, có chút không vui khi nhìn thấy một giọt máu nhỏ dính trên da.
- Giai Băng, không cần phải rào trước đón sau. Có gì nói đi! _ Ngạo Vĩ không lấy làm vui vì sự hài hước của đối phương, nghiêm túc trầm giọng.
- Vậy tôi không khách khí! _ Im lặng một lát, Giai Băng vờ cười đáp. Tay phải vừa rửa sạch bỗng đổi ý cầm đao, tay trái cũng túm lấy con cá còn lại đặt trên thớt, vung đao chặt mạnh rồi dừng lại, trưng giọng điệu bi thương tiếp lời _ Ngạo Vĩ, chặt cá xong thì làm gì tiếp?
Câu hỏi của Giai Băng vừa cất lên, bên kia truyền đến tiếng sặc nước rất khoa trương. Ngoài ra, còn có thanh âm ré lên sửng sốt nhẹ đến mức tưởng như không hiện hữu.
Môi Giai Băng cong lên đắc ý, nhưng giọng cô lại mỏng manh cực độ, tựa hồ vừa bị tổn thương.
- Sao vậy? Sao không trả lời tôi?
Chắc hẳn, vì mải hỏi han Ngạo Vĩ, Giai Băng không mấy chú ý con dao trong tay, nên, cô lỡ để lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào ngón trỏ của mình, khiến nó tứa máu, hoà đỏ cùng máu cá tanh tưởi.
Giai Băng kêu ré lên một tiếng, theo phản xạ tự nhiên thả con dao xuống, lùi ra sau vài bước, rất tài tình để lộ ngón trỏ đầy máu vào tầm nhìn của người nào đó.
Xót xa cho ngón tay của mình, Giai Băng toan lên đưa miệng mút, thì chợt, một giọng nói từ tốn của người nào đó đã vang lên, ngăn lại.