Chương 41-pcuối

1.5K 8 1
                                    

Chương 41-pcuối

Vì thế, một kẻ kiêu ngạo, kiều mĩ như cô ta lần này rất biết thức thời. Cô ta nhịn, đáy lòng đè nén cảm xúc nhục nhã cùng cơn giận ngập tràn trong thân thể. Cô ta cắn chặt phiến môi phía dưới, không hề che dấu sự sợ hãi đang khuếch tán trên tứ chi run rẩy, đầu cúi xuống, mắt thất thần nhìn chằm chằm mặt đá lát. Men sứ trơ lì đập vào mắt cô ta khiến cô ta vô thức cảm nhận được một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân qua tấm lưng âm ẩm những giọt mồ hôi xộc thẳng lên não. Càng ngày, cô ta càng thống hận muốn biến nhanh khỏi chỗ này ngay lập tức.

Trái lại với ý muốn giuồng giãy nhưng vô lực của Minh Du, Giai Băng một bên như chơi đùa gặp nghiện, một chút nới lỏng cũng không. Những ngón tay 'dịu dàng', 'mềm mại' vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, tiếp tục lướt nhẹ qua đôi chân mày sắc sảo, chơi đùa đôi hàng mi cong dài, lướt lên chiếc mũi cao kiêu hãnh rồi dừng lại trên đôi môi đỏ thắm, đôi mắt đen sâu của cô tràn ngập ý cười đùa bớn, không che giấu, không lảng tránh, sỗ sàng chứng diện như thể đó là một món đồ trang sức không thể thiếu. 

Những ngón tay ấy, đi qua nơi nào, một luồng hàn khí như điện lại từ nơi đó phát sinh, liên tiếp đả kích tinh thần đã rơi vào khủng hoảng của Minh Du. Thân thể của cô ta lúc này tựa hồ như một con sâu đo, uốn ** né tránh, rất khốn khổ. Đáy mắt cô ta giờ đây đong đầy nước mắt, phần đa, đều đượm nồng vị kinh sợ.

Thời gian ngắc ngoải trôi trong một mảnh u tối, Giai Băng lúc này như chơi chán, chậm rãi thu vuốt, chừa cho Minh Du một đường lùi. Minh Du lúc này sức lực hệt y đã bị con ác quỷ bên cạnh rút cạn, cả thân thể mềm mại quỵ lụy xuống đất, khuôn mắt nhạt nhòa nước mắt giận giữ lẫn thẫn thờ ngẩng lên, hướng về phía đôi mắt đen sâu hoắm ở trên cao, yết hầu không ngừng nuốt từng ngụm nước bọt.

Giai Băng không thèm để ý đến sát khí trong đáy mắt nâu kia, kiêu ngạo bước về phía cửa, thong dong mở ra rồi lại đưa mắt nhìn người còn lại, nghiêm đầu, sóng mắt liếc nhìn ra bên ngoài hàm ý muốn kêu cô ta rời đi. 

Đã bị đả kích còn 'được' tạt cho thêm một 'gáo' khinh thường, hận thù trong người Minh Du càng thêm chồng chất. Ngực cô ta phập phòng, hơi thở mãnh liệt như muốn nuốt chửng hết toàn bộ dưỡng khí. Cô ta lảo đảo đứng dậy, có chút rối loạn đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó rồi rất thức thời chộp lấy túi xách của mình, phóng người ra cửa.

Đến khi giao nhau với Giai Băng, cước chân cô ta chậm lại, khó khăn lắm mới gằn ra từng chữ:

-Kẻ cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng, tôi sẽ đợi đến lúc được phỉ nhổ lên đầu cô, Hạ Giai Băng!

Không nhanh không chậm nhún vai tỏ vẻ bất lực, Giai Băng cười nhẹ, đưa tay ra cửa, giọng điệu thánh thót như chuông bạc, thướt tha như gió thoảng vang lên:

-Cút!

Chấn động! Minh Du thở hắt một cái, mắt trợn trừng đỏ hoe nhìn Giai Băng rồi lao đi, cơ hồ không muốn quay đầu lại nhìn thêm bất cứ lần nào nữa.

Nhìn hướng chạy lảo đảo của đối phương, Giai Băng nháy mắt thu hồi nụ cười vô cảm của mình, để sự âm tàn nhè nhẹ len lỏi trong sắc đen đồng tử. Cô trút một hơi thở dài, đưa tay nắm lấy núm cửa, toan đóng cửa lại thì một bóng đen cao lớn che khuất đi một chút ánh sáng yếu ớt bao trùm khoảng không trước mặt cô, đôi chân dài cũng thình lình choán hết tầm nhìn.

[ Tình cảm hài ] Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!Where stories live. Discover now