Chap 9: Thăm bệnh
-Đang tìm cái này...?_Không để cho Giai Băng liều mạng liên tưởng, tưởng tượng tiếp, chủ nhân của đôi chân bị đem ra xoi mói đưa bàn tay đủ 5 ngón của mình lên, trầm giọng hỏi.
-Ơ?_Lại nghe cái giọng má ám qủy không tan kia, Giai Băng kinh ngạc ngẩng đầu, đưa đôi mắt mở to vô cùng tròn nhìn khuôn mặt ngàn năm có một kia rồi liếc đến chiếc nhẫn đang được đeo ở ngón áp úp trên bàn tay đang giơ ra. Một lần nữa, trái tim lại bị đánh cho một cú sốc rơi lộp bộp xuống dạ dày như quả chính cây. Giai Băng điên đầu nắm chặt ngón tay thành đấm kìm nén cảm xúc cuộn trào, từ tốn đứng dậy, đôi môi bất đắc dĩ nở nụ cười xã giao dẫu vạn lần chẳng hề muốn_...Cụ Đằng, cụ ăn no rửng mỡ hay sao ám con hoài vậy! Còn nữa, sao lại lấy đồ của người khác không một lời xin phép thế ạ? Tuy cụ tuổi già sức yếu không coi lí đời ra gì, nhưng ít nhất cụ cũng nên hiểu rằng, lấy đồ không xin phép
sẽ phải ngồi tù mút mông chứ!
-Đồ này đâu phải của em!_Đằng Dạ cong môi nhẹ như cười mà như không so đo, đồng thời, rất mau lẹ quay sang cô nhân viên trực quầy đang ngẩng người say mê mình, đưa cho cô ta một tấm thẻ_Tôi lấy đôi này, thanh toán cho tôi.
-Ế! Nhưng cái này tôi chọn trước mà!_Trợn mắt há hốc mồm nhìn kẻ đến sau ngang nhiên tước đoạt lấy đôi nhẫn mà mình vất vả chống nạng suốt 30 phút mới 'nhắm' được, Giai Băng suýt phá hỏng hình tượng mà hét lên, hết sức phẫn nộ thông báo.
-Rất tiếc...người mua trước là tôi!_Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nõn nà đeo nhẫn của Giai Băng, Đằng Dạ bắn ánh mắt sắc lạnh đánh giá lên ngón áp út của cô một chút, rồi đặt những ngón tay thon dài của bàn tay còn lại lên lớp da mềm trên mu bàn tay cô, trượt dài một cái men theo đầu móng tay tiếp cận chiếc nhẫn tinh xảo...và cuối cùng tàn nhẫn rút nó ra khỏi tay cô. Trong sự ngạc nhiên vô bờ ngập bến mà cả đời Giai Băng mới biết đến lần đầu, Đằng Dạ đưa chiếc nhẫn lên gần đôi môi mỏng lãng tử của mình...bình thản thổi 'phù' một cái như thể trên đó dính đầy một mảng bụi bẩn, băng lãnh đưa cho nhân viên trực quầy_Khử trùng nó cho tôi!!!
Cái này...không phải là khinh cô bần cùng, hèn hạ, người đầy vi khuẩn nên hắn phải tốn tiền khử trùng sao?
Ai nói cho cô cách giết chết hắn đi, cô nhất định sẽ làm ngay lập tức!!
-Ring...!_Lửa giận vì lòng tự tôn bị đập nát trong người Giai Băng vừa bộc phát đã bị tiếng chuông điện thoại kêu lên dẹp tan. Cô vùng vằng lôi chiếc điện thoại ra, áp lên tai, mắt không ngừng lườm lườm Đằng Dạ, hống hách cáu gắt_Ai vậy?
-Giai Băng hả? Mẹ đây!
-À...mẹ!_Giọng cô hết sức nhỏ nhẹ khi phát giác đây là chủ chi hiện tại của mình, liền nhanh chóng cáo trạng đòi công lí. Đằng gia giàu mà, chắc chắn đủ tiền cho cô trả đôi nhẫn tuyệt đẹp này_Mẹ à...con...
-Con không cần mua nhẫn nữa đâu nhé! Có người mua rồi!_Đằng phu nhân vừa nói vừa cười lớn một tràng hết sức khả ố, tiếng râm ran chuyện trò bên kia vẫn không hề có dấu hiệu ngớt.